Gia đình không chỉ là nơi ta sinh ra mà còn là nơi ta học cách yêu thương và được yêu thương. Ở đó, những bài học đầu tiên về sự tử tế, lòng biết ơn, sự hi sinh… đã được gieo mầm từ những điều nhỏ bé nhất.
Gia đình là điểm tựa vững chắc mỗi khi ta mệt mỏi hay vấp ngã. Dù cuộc sống ngoài kia khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần bước qua cánh cửa nhà, ta lại có thể thở phào nhẹ nhõm. Mẹ luôn chờ ta bằng bữa cơm nóng hổi. Cha luôn dõi theo ta bằng ánh mắt tự hào. Anh chị em luôn ở bên cạnh để ta chẳng bao giờ thấy đơn độc.
Gia đình giúp ta hiểu rằng hạnh phúc không phải là điều gì xa xỉ. Đôi khi, nó chỉ là một cái ôm, một lời hỏi thăm, hay đơn giản là được cùng nhau ngồi xuống, kể cho nhau nghe ngày hôm nay đã trôi qua thế nào. Những điều bình dị ấy chính là món quà vô giá mà chỉ có gia đình mới mang lại.
Gia đình không chỉ là nơi ta sinh ra mà còn là nơi ta học cách yêu thương
Những câu chuyện về gia đình luôn mang nội dung gần gũi, ấm áp, giúp trẻ tiểu học cảm nhận được tình yêu thương và các mối quan hệ xung quanh mình. Khi cha mẹ thường xuyên đọc truyện cho con nghe, đó không chỉ là phút giây giải trí mà còn là cơ hội tuyệt vời để con phát triển trí tuệ và cảm xúc một cách toàn diện.
Dưới đây là những lợi ích nổi bật:
Hôm nay tôi về nhà, bố tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay, bố rưng rưng nước mắt nói: "Nếu như không hạnh phúc, thì ly hôn đi!"
Mẹ nói: "Ly hôn rồi vậy con của nó phải làm sao, đáng thương lắm!"
Bố nói: "Vậy con của tôi thì sao?"
Khoảnh khắc đó, tôi đã vỡ òa trong nước mắt.
Trước kia tôi cãi lại lời cha, gả cho một người đàn ông, kết hôn rồi lại ly hôn. Cha con bất hòa.
Sau khi ly hôn tôi một mình nuôi con, hai mẹ con sống vô cùng kham khổ. Mẹ tôi xót con xót cháu, bảo tôi sang nhà ăn cơm, tranh thủ lúc cha tôi đi chạy bộ.
Từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng đợi cha đi chạy bộ rồi dẫn con sang nhà ăn cơm. Cho đến một hôm trời đổ mưa to, tôi chạy về không kịp, hai cha con chạm mặt nhau, không kịp tránh đi.
Cha tôi nhìn tôi mà nói: "Lần sau về nhà ăn cơm thì đừng có mà giấu giấu giếm giếm, hại tôi mưa to thế này vẫn phải đi chạy bộ!"
Bất hòa, cãi vã với cha mẹ, con cái nghĩ rằng sau này sẽ không thèm quay lại, nhưng trong mắt cha mẹ, ta vẫn mãi là đứa trẻ con của họ. Cha mẹ trách ta sao không biết tự chăm sóc mình, thực ra cũng chỉ là muốn ta hạnh phúc mà thôi!
Có một lần, bố tôi ốm nặng, nằm trên giường bệnh hơn nửa tháng rồi mà không tỉnh. Vào một buổi chiều, đột nhiên ông tỉnh lại.
Khi ấy, miệng ông động đậy không ngừng. Mẹ tôi tiến sát lại gần, nói với bố: “Ông cứ từ từ nói, tôi vẫn nghe đây”.
Bố tôi yếu ớt thốt lên rằng: “Con gái sắp đi học về, bà đã nấu cơm chưa?”
Có những lúc con người ta không hề biết, được làm con của cha của mẹ là điều hạnh phúc biết bao nhiêu. Bất luận bản thân họ phải trải qua những gì, điều đầu tiên họ nghĩ đến luôn là “Con cái có khỏe không”.
Bố tôi mắc chứng Alzheimer, trí nhớ càng ngày càng kém, đến con trai mình cũng chẳng nhận ra.
Một hôm tôi đưa ông đi ăn hàng, trong đĩa còn lại hai cái bánh bao, bố liền cầm lấy cho vào túi. Tôi rất sững sờ. Rồi bố nói: "Hai cái này để dành cho con trai tôi, nó thích ăn nhất cái này."
Thời gian trôi đi, cha mẹ rồi cũng sẽ già, và đổ bệnh. Có lúc, dù bản thân họ chẳng nhớ, quên đi tất cả nhưng tình yêu đối với con cái thì luôn thường trực.
Có một lần, tôi gọi điện về với cha mẹ, nói chuyện một lúc lâu.
Sau khi cúp máy, tầm nửa tiếng sau thì mẹ tôi gọi lại, hỏi rằng: "Có chuyện gì không ổn à con, vừa nãy con cứ thở dài mãi."
Trên đời này, chỉ có cha mẹ là nhận ra tiếng thở dài của con, dù chỉ là thanh âm rất nhỏ.
Có một hôm, mẹ tôi mua về một ít nhãn, nhưng ăn lại không được ngọt lắm. Tôi và bố chê không ngon, mẹ tôi liền nhỏ giọng nói: "Mẹ thấy bác bán nhãn lớn tuổi, nhìn có nét giống bà ngoại con."
Bà ngoại tôi qua đời đã được hơn một năm rồi...
Trên đời này, có những chuyện chẳng thể khóc một trận là có thể quên ngay, những thâm tình ấy rồi sẽ trở thành hoài niệm. Thời gian vẫn cứ trôi, song yêu thương đã khắc sâu vào xương tủy.
Cha mẹ Kiều Nhất (nhân vật trong bộ phim "Anh không thích thế giới này, chỉ thích em") vì lo cho con trai, con gái nên đọc hết báo Bắc Kinh, xem thời tiết... rồi gọi điện nhắc nhở.
Ngày nào nắng, ngày nào mưa, đừng quên mang ô. Mãi tới hôm mưa 1 trận, đi trong cơn mưa, Kiều Nhất mới thấy nhớ nhà như thế nào.
Người bố: Con trai, con thấy bố có mạnh mẽ không?
Con trai: Có ạ!
Người bố: Con thấy võ công Thiếu Lâm có lợi hại không?
Có trai: Lợi hại ạ!
Người bố: Bây giờ cha cạo trọc đầu, luyện võ công Thiếu Lâm, con thấy có được không?
Con trai vỗ tay: Cha giỏi quá!
Một hôm, con trai thấy cha đã cạo trọc đầu, liền vui vẻ hoan hô: Cha ơi cố lên, nhất định cha sẽ trở thành cao thủ!
Hôm ấy, là ngày đầu tiên người cha tiếp nhận hóa trị. Những lời nói dối ấy, là tình cảm ấm áp cha muốn dành cho con.
Lúc còn nhỏ, ba tôi chưa bao giờ tặng hay nói ngọt gì với tôi cả. Tôi nghĩ ông ấy thật lạnh lùng...
Nhớ lại Giáng sinh năm tôi lên 5, bố tôi hỏi rằng con muốn được ông già Noel tặng gì? Tôi bảo con muốn bút chì màu, ấy mà sáng ngủ dậy thấy nó ở cạnh. Lúc đó cứ nghĩ ông già Noel thật tốt bụng, giờ nghĩ lại mới thấy chẳng có ông già Noel nào cả, chỉ là bố đã mượn ông già Noel để thể hiện tình cảm với tôi. Vậy mà khi ấy tôi chưa từng nói lời cảm ơn, đến tận bây giờ vẫn thế...
Bà mình bị ngã, xong mình vẫn nghĩ có một ngày bà sẽ lành chân, bà lại đi được thôi. Nhưng hôm ấy đi học về tự nhiên bà miên man không nói gì nữa. Lúc đấy linh cảm như điều gì đã đến rồi...
Thế mà bà mình lúc mê man, mẹ gọi xem bà có biết gì không mà bà vẫn cứ thều thào bảo: "Nhớ gọi cái Th dậy đi học nhớ", "Đã ai đón thằng D chưa?", "Tối nhớ ra ngoài bãi thăm không chúng nó trộm hết"...
Bà nói chậm lắm, toàn thều thào thôi, mà bà nói xong mấy câu đấy thì mình hiểu ra rồi. Tuy bà không còn tỉnh táo nữa nhưng tiềm thức của bà cứ đau đáu nghĩ cho con cho cháu. Bà một đời vất vả rồi mà lúc đi vẫn lo cho gia đình này. Con nhớ bà lắm bà ơi!
Có một anh chàng lúc học phổ thông suốt ngày chìm đắm trong Internet, nửa đêm thường vượt tường trốn ra khỏi trường để lên mạng. Một hôm như thường lệ anh ta lại trèo tường ra ngoài, nhưng mới trèo được một nửa thì vội vã rút chân lại, sắc mặt rất kì lạ, không nói không rằng. Về sau anh ta chăm chỉ học hành, không lên mạng nữa, các bạn học còn tưởng rằng hôm đó anh ta gặp ma.
Sau này anh thi đỗ vào một trường nổi tiếng, nhân dịp này bạn bè mới hỏi chuyện trước kia, anh ta trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói: “Hôm đó cha tôi đến đưa tiền sinh hoạt, nhưng không nỡ ở khách sạn, nên ngồi ở chân tường cả một đêm”.
Có tình thân, chúng ta sẽ có động lực để cố gắng tiến lên phía trước. Tất cả những gì chúng ta làm, đều là vì thân nhân của mình, hi vọng tất cả những đứa con đều thấu hiểu được sự vất vả của cha mẹ.
Hôm nay thấy cha tự nhuộm tóc ở nhà. Tôi liền hỏi: “Cha, cha sắp 60 tuổi rồi còn nhuộm tóc làm gì? Hay là vẫn muốn thử vận đào hoa?”
Cha nói: “Lần nào trước khi về quê cha đều nhuộm tóc đen, như vậy bà của con thấy sẽ nghĩ rằng cha còn trẻ, và bà vẫn chưa già”.
Quan tâm con cái, chăm sóc cháu chắt là lẽ đương nhiên, nhưng cũng đừng quên những người cha mẹ già của chúng ta.
Cạnh nhà tôi có một đứa trẻ vừa ra đời không lâu thì mất mẹ, từ trước đến nay đứa trẻ được bà nội chăm sóc.
Có một lần đứa trẻ ngây thơ, nói với bà nội của mình rằng: “Cháu muốn gọi bà là mẹ, như thế có được không ạ?”
Câu hỏi hồn nhiên, vô tư của đứa trẻ non nớt khiến ai nấy nghe xong cũng nghẹn đắng trong lòng.
Đêm giao thừa, tôi không thể về quê ăn Tết vì tôi đi làm thêm ở nơi khác, dù đã nói với bố mẹ rằng mình không thể về nhưng bố tôi vẫn bất chấp gió rét buốt thấu xương đến nhà ga, ông cứ đứng đó đợi tôi mãi.
Đêm đã muộn, mẹ gọi ông quay trở về, nhưng bố lại nói rằng: “Lỡ nó nói dối chúng ta thì sao? Lỡ nửa đêm nó về thì biết phải làm thế nào?”
Sau khi nghe mẹ kể lại chuyện này, tròng lòng tôi thấy ấm áp như mùa xuân, nhưng cũng cảm thấy vô cùng đau lòng…
Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em. Lúc nhỏ, anh em rất hoà thuận. Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà nhưng vẫn hay va chạm.Thấy các con không yêu thương nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi gọi các con, cả trai, gái, dâu, rể lại và bảo:
- Ai bẻ gãy được bó đũa này thì cho thưởng cho túi tiền.Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa. Ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gãy được. Người cha bèn cởi bó đũa ra, rồi thong thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.
Thấy vậy, bốn người con cùng nói:
- Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì!
Người cha liền bảo: Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh.
Câu chuyện bó đũa dạy cho chúng ta bài học về sức mạnh của tình đoàn kết và tinh thần đồng đội. Khi các thành viên trong gia đình hoặc tập thể đoàn kết, cùng nhau hợp tác, họ sẽ mạnh mẽ hơn và khó bị đánh bại. Câu chuyện này giúp chúng ta hiểu được tầm quan trọng của việc làm việcnhóm, hỗ trợ lẫn nhau và tạo nên sự gắn kết bền chặt trong gia đình cũng như trong các mối quan hệ xã hội.
Câu chuyện bó đũa
Chiều mùa đông, trời lạnh buốt, gió thổi từng cơn qua mái trường cũ kỹ. Lũ học trò ùa ra cổng trường như đàn chim nhỏ sà vào vòng tay cha mẹ. Riêng cậu bé Nam, vẫn lặng lẽ ngồi lại cuối lớp, đôi mắt nhìn ra khung cửa sổ đầy mây xám.
Hôm nay, cặp sách của Nam bị rách quai. Nó là chiếc cặp màu xanh mà mẹ cậu đã mua cho cậu từ ba năm trước – khi mẹ vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn đủ sức cười nói và ôm Nam vào lòng mỗi tối. Mẹ đã mất mùa đông năm ngoái vì căn bệnh nặng. Từ đó, Nam sống với ba – người đàn ông thô ráp, ít nói, hay gắt gỏng vì áp lực công việc và nỗi đau giấu kín.
Hôm nay, khi thấy chiếc cặp rách, ba chỉ nhìn lướt qua và lặng lẽ quay đi. Nam buồn lắm. Cậu mong ba sẽ hỏi han, sẽ sửa lại quai cặp như mẹ từng làm. Nhưng không, ba giờ đây như cánh cửa đóng kín mà Nam không thể gõ vào.
Tối hôm đó, Nam ngủ sớm, nước mắt thấm vào gối. Sáng hôm sau, cậu choàng tỉnh khi thấy một vật quen thuộc đặt ngay ngắn ở chân giường: chiếc cặp màu xanh, được khâu lại cẩn thận, từng mũi chỉ đều đặn nhưng vụng về.
Trên quai cặp, một mảnh giấy nhỏ được ghim lại:"Ba xin lỗi vì không giỏi như mẹ. Nhưng ba đang học cách yêu con theo cách của mẹ."
Nam bật khóc. Cậu ôm chiếc cặp vào lòng như ôm cả vòng tay mẹ, cả sự yêu thương vụng về nhưng đầy ấm áp của ba.
Một cậu bé nghèo sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ. Mỗi ngày, cậu đi bộ hơn 5 km đến trường bằng đôi dép cũ sờn, mùa đông lạnh giá đôi khi bàn chân tê cứng.
Sinh nhật năm ấy, cậu ước có một đôi giày thể thao như các bạn cùng lớp. Biết điều đó, mẹ cậu lặng lẽ đi làm thêm ca tối ở xưởng may, vừa làm vừa giấu đi những vết kim đâm vào tay.
Đến ngày sinh nhật, mẹ đặt trước mặt cậu một hộp quà nhỏ. Khi mở ra, cậu bé òa khóc: bên trong chỉ có một chiếc giày. Mẹ ngập ngừng:– “Mẹ xin lỗi… tháng này mẹ mới dành dụm được một nửa. Tháng sau mẹ sẽ mua nốt chiếc còn lại.”
Cậu bé siết chặt chiếc giày, nước mắt rơi lã chã. Lần đầu tiên cậu hiểu rằng, để có được một điều tưởng chừng nhỏ bé, mẹ đã đánh đổi bằng cả sức khỏe và những đêm thức trắng.
Nhiều năm sau, khi đã thành đạt, trong tủ giày sang trọng của mình, anh vẫn giữ lại chiếc giày cũ ấy. Nó không có đôi, nhưng lại nhắc anh rằng: tình yêu của mẹ không bao giờ thiếu, chỉ là đôi khi không đủ sức để thể hiện trọn vẹn cùng một lúc.
Ngày xưa, có một gia đình nghèo gồm hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, cuộc sống của họ bình yên trong một ngôi nhà nhỏ. Người mẹ hàng ngày tần tảo làm lụng nuôi con. Người con thì cũng hiếu thảo, biết vâng lời mẹ và chăm chỉ học hành.
Một ngày kia, người mẹ bỗng lâm bệnh nặng, mặc dù người con rất thương mẹ, chạy chữa biết bao thầy lang giỏi trong vùng cũng không chữa khỏi cho mẹ. Em buồn lắm, ngày ngày đều cầu phúc cho mẹ. Thương mẹ, người con quyết tâm đi tìm thầy nơi khác về chữa bệnh. Người con đi mãi, qua bao nhiêu làng mạc, núi sông, ăn đói mặc rách vẫn không nản lòng.
Đến một hôm, khi đi ngang qua một ngôi chùa, em xin nhà sư trụ trì được vào thắp hương cầu phúc cho mẹ. Lời cầu xin của em khiến trời nghe cũng phải nhỏ lệ, đất nghe cũng cúi mình. Lời cầu xin đó đến tai đức Phật từ bi, Người cảm thương tấm lòng hiếu thảo đó của em nên đã tự mình hóa thân thành một nhà sư. Nhà sư đi ngang qua chùa và tặng em một bông hoa trắng rồi nói:
– Bông hoa này là biểu tượng của sự sống, là bông hoa chứa đựng niềm hi vọng, là ước mơ của loài người, là thần dược để chữa bệnh cho mẹ con, con hãy mang nó về chăm sóc. Nhưng phải nhớ rằng, cứ mỗi năm sẽ có một cánh hoa rụng đi và bông hoa có bao nhiêu cánh thì mẹ con chỉ sống được bấy nhiêu năm.
Nói rồi nhà sư biến mất.
Em nhận bông hoa, cảm tạ Đức Phật, lòng em rất đỗi vui mừng. Nhưng khi đếm những cánh hoa, lòng em bỗng buồn trở lại khi biết rằng bông hoa chỉ có năm cánh, nghĩa là mẹ em chỉ sống được thêm với em có năm năm nữa.
Thương mẹ quá, em nghĩ ra một cách, em liền liều xé nhỏ những cánh hoa ra thành nhiều cánh nhỏ, nhiều đến khi không còn đếm được bông hoa có bao nhiêu cánh nữa. Nhờ đó mà mẹ em đã khỏi bệnh và sống rất lâu bên người con hiếu thảo của mình.
Bông hoa trắng với vô số cánh nhỏ đó đã trở thành biểu tượng của sự sống, là ước mơ trường tồn, là sự hiếu thảo của người con đối với mẹ, là khát vọng chữa lành mọi bệnh tật cho mẹ của người con. Ngày nay, bông hoa đó được người đời gọi là hoa cúc trắng.
Hoa cúc trắng
Cu Sún nhìn hai bàn chân ông nội ngâm trong chậu nước ấm pha muối, nó ngạc nhiên quá đi mất. Tại sao bàn chân ông nội lại dài và to thế kia nhỉ?
Tại sao thì cu Sún chịu. Nó chỉ thấy, năm nào bố cũng mua một đôi giày bata ngoại cỡ cho ông nội. Năm nay, trời đã se lạnh, thế mà bố vẫn chưa mua giày cho ông. Bố bận việc hay quên không biết?
Dạo này, cu Sún ngủ với ông nội. Không được sờ ti mẹ, khó ngủ quá, nó nghĩ vẩn vơ và luôn miệng hỏi chuyện:
– Ông ơi! Tại sao con sông cạnh nhà mình lại gọi là sông Hồng?
– Vì nước sông có màu hồng chứ sao.
– Tại sao nước sông lại đỏ hồng lên thế hả ông?
– À, màu ấy là phù sa đấy.
Cu Sún hỏi chuyện gì, ông nội cũng biết. Nó tự hào về ông nội lắm. Gối đầu lên cánh tay gầy khô của ông, nó lại hỏi:
– Tại sao bàn chân ông to đến nỗi phải đi giày ngoại cỡ hả ông?
Xoay người ôm nó vào lòng, ông cười hiền lành:
– Thôi ngủ đi cháu, mai còn dậy sớm mà học bài.
Đã hơn một lần cu Sún hỏi về đôi bàn chân to quá khổ của ông. Nhưng ông đều lảng sang chuyện khác. Cu Sún khó hiểu và không vui. Ông không nói thì hỏi bố vậy. Nhưng bố làm bác sĩ ở mãi trên tỉnh cơ, chờ bố thì lâu quá, nhỡ bố quên mất thì xong… Quen tay, nó lần vào bộ ngực lép kẹp của ông nội. Bàn tay mềm mại của nó cụng vào khung xương gồ ghề, cứng như gỗ, nó vội rụt tay lại. Nó nghĩ về đôi bàn chân to quá khổ của ông nội… Tiếng máy nổ lúc khoan, lúc nhặt theo gió heo may vọng về đã kéo dòng suy nghĩ của nó ra bến sông, nơi ấy có nhiều thuyền gắn máy neo đậu. Hàng ngày đi học qua đây, nó thằng tỉ mẩn đứng đếm những người thợ đội than, vác đá lên bờ…
Sáng dậy, cu Sún vẫn nghĩ về đôi chân của ông nội. Nó thầm hỏi, chủ nhật này, liệu bố có về không nhỉ?
Cu Sún thổi bong bóng bằng xà phòng chơi, nó thích thú nhìn theo những quả bong bóng đủ các màu xanh, đỏ, tím, vàng bay lơ lửng trên trời. Mải chơi, bố đánh xe vào đến sân nó mới biết. Mừng quýnh lên, nó bám theo bố vào trong nhà. Bố đặt đôi giày ba ta màu tím còn thơm mùi vải lên bàn. Có thế chứ, bố quên sao được! Đi thử mấy bước xong, ông nội nói:
– Hơi chật một tí nhưng không sao. Đi dăm bữa, nửa tháng, nó dãn ra là vừa.
Có lẽ ông nói thế cho vui lòng bố thôi, chứ lúc đi thử, cu Sún thấy mặt ông nhăn lại có vẻ đau lắm.
Ăn cơm chiều xong, bố ngồi trầm ngâm bên bàn. Nó mon men đến gần:
– Bố!
Bố áp má lên mái tóc khét mùi nắng của nó, thủ thỉ:
– Bố thật có lỗi, năm nay không mua nổi một đôi giày cho ông nội!
Nó quàng hai tay ôm lấy cổ bố, hỏi:
– Tại sao bàn chân ông nội lại to và dài thế hả bố?
Không trả lời, bố đứng dậy, dắt nó ra bến sông. Mặt trời đã tà tà ngọn tre, thợ khuân vác vẫn cần mẫn làm việc. Tiết trời mát mẻ thế mà lưng áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi. Đầu tóc chân tay, mặt mày nhem nhuốc những than, những cát và vôi bột. Cu Sún để ý thấy không ai đi giày cả…
– Họ khổ quá, bố nhỉ?
– Ừ! Quá khổ là đằng khác.
Tiến đến gần tốp thợ, bố chậm rãi kể:
– Con biết không, ông nội đã từng làm thợ khuân vác bến sông này ngót bốn mươi năm để lấy tiền nuôi bác Cầu, nuôi bồ ăn học nên người đấy! Con làm tính nhân được chứ, có à, lúc nào tính thử xem, bốn mươi năm trời, ông nội đã đi bao nhiêu bước chân trên bến sông kia và đội bao nhiêu thúng cát, vác bao nhiêu viên đá tảng… Đi lại nhiều, mang vác nặng nên bàn chân ông nội mới to khác thường thế đấy con ạ!
– Thì ra là vậy!
Lặng lẽ đi bên bố, cu Sún thầm nghĩ: “Ngày sau lớn lên, mình sẽ tìm mua bằng được giày bata ngoại cỡ cho ông nội!
Ý nghĩa: Bàn chân của ông nội to một cách khác thường đã khiến cho cu Sún hết sức ngạc nhiên, thắc mắc. Nhưng khi nghe bố cho biết sở dĩ bàn chân ông nội to vì ông làm thợ khuân vác, đi lại nhiều, mang vác nặng… cu Sún đã hiểu và thầm thương ông nội. Tình cảm yêu thương mà cu Sún dành cho ông nội thật mộc mạc và đáng quý.
Ngày xửa, ngày xưa, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ. Vì vậy, mọi người gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Một hôm, mẹ cô bảo cô mang bánh sang biếu bà ngoại. Trước khi đi, mẹ cô dặn:
– Con đi thì đi đường thẳng, đừng đi đường vòng qua rừng mà chó sói ăn thịt con đấy. Trên đường đi, cô thấy đường vòng qua rừng có nhiều hoa, nhiều bướm, không nghe lời mẹ dặn, cô tung tăng đi theo đường đó. Đi được một quãng thì gặp Sóc, Sóc nhắc:
– Cô bé quàng khăn đỏ ơi, lúc nãy tôi nghe mẹ cô dặn đi đường thẳng, đừng đi đường vòng cơ mà. Sao cô lại đi đường này?
Cô bé không trả lời Sóc. Cô cứ đi theo đường vòng qua rừng. Vừa đi, cô vừa hái hoa, bắt bướm. Vào đến cửa rừng thì cô gặp chó sói. Con chó sói rất to đến trước mặt cô. Nó cất giọng ồm ồm hỏi:
– Này, cô bé đi đâu thế?
Nghe chó sói hỏi, cô bé quàng khăn đỏ sợ lắm, nhưng cũng đành bạo dạn trả lời:
– Tôi đi sang nhà bà ngoại tôi.
Nghe cô bé nói đi sang bà ngoại, chó sói nghĩ bụng: À, thì ra nó lại còn có bà ngoại nữa, thế thì mình phải ăn thịt cả hai bà cháu. Nghĩ vậy nên chó sói lại hỏi:
– Nhà bà ngoại cô ở đâu?
– Ở bên kia khu rừng. Cái nhà có ống khói đấy, cứ đẩy cửa là vào được ngay.
Nghe xong, chó sói bỏ cô bé quàng khăn đỏ ở đấy rồi chạy một mạch đến nhà bà ngoại cô bé. Nó đẩy cửa vào vồ lấy bà cụ rồi nuốt chửng ngay vào bụng. Xong xuôi, nó lên giường nằm đắp chăn giả là bà ngoại ốm.
Lúc cô bé quàng khăn đỏ đến, cô thấy chó sói đắp chăn nằm trên giường, cô tưởng “bà ngoại” bị ốm thật, cô hỏi:
Sói không đáp giả vờ rên hừ… hừ…
– Bà ơi, mẹ cháu bảo mang bánh sang biếu bà.
– Thế à, thế thì bà cám ơn cháu và mẹ cháu. Cháu ngoan quá. Cháu lại đây với bà.
Cô bé quàng khăn đỏ chạy ngay đến cạnh giường, nhưng cô ngạc nhiên lùi lại hỏi;
– Bà ơi! Sao hôm nay tai bà dài thế?
– Tai bà dài để bà nghe cháu nói được rõ hơn. Chó sói đáp
– Thế còn mắt bà, sao hôm nay mắt bà to thế?
– Mắt bà to để bà nhìn cháu được rõ hơn.
Chưa tin, cô bé quàng khăn đỏ lại hỏi:
– Thế còn mồm bà, sao hôm nay mồm bà to thế?
– Mồm bà to để bà ăn thịt cháu đấy.
Sói nói xong liền nhảy ra khỏi giường, nuốt chửng em bé Khăn Đỏ đáng thương.
Sói đã no nê lại nằm xuống giường ngủ ngáy o o. May sao, lúc đó bác thợ săn đi ngang thấy thế. Bác giơ súng lên định bắn. Nhưng bác chợt nghĩ ra là chắc sói đã ăn thịt bà lão, và tuy vậy vẫn còn có cơ cứu bà. Bác nghĩ không nên bắn mà nên lấy kéo rạch bụng con sói đang ngủ ra. Vừa rạch được vài mũi thì thấy chiếc khăn quàng đỏ chóe, rạch được vài mũi nữa thì cô bé nhảy ra kêu:
– Trời ơi! Cháu sợ quá! Trong bụng sói, tối đen như mực. Bà lão cũng còn sống chui ra, thở hổn hển. Khăn đỏ vội đi nhặt đá to nhét đầy bụng sói. Sói tỉnh giấc muốn nhảy lên, nhưng đá nặng quá, nó ngã khuỵu xuống, lăn ra chết.
Từ dạo ấy, cô bé quàng khăn đỏ không bao giờ dám làm sai lời mẹ dặn.
Ý nghĩa: Câu chuyện đơn giản rằng nếu bé biết cảnh giác, không tiếp xúc với người lạ chắc chắn sẽ không bị sói già gian ác nắm được mục đích của chuyến đi để làm điều ác. Cô bé cũng nên cẩn thận khi nhận ra sự khác thường của người bà để có được những quyết định tránh xa tốt hơn cho bản thân.
Ngày xưa, ở một làng nọ có hai em bé ở với bà. Nhà tuy nghèo khó, nhưng ba bà cháu sống êm đềm, ấm cúng trong túp nhà gianh nhỏ bé.
Một hôm, có một cô tiên ghé vào nhà, tặng hai anh em một hạt đào và dặn đi dặn lại: “Đây là hạt đào tiên. Ngày nào bà mất, các cháu nhớ gieo hạt đào này cạnh mộ, chăm sóc cho cây đào tươi tốt thì hai anh em cháu sẽ được giàu sang, phú quý.”
Bà mất, hai anh em nhớ lời cô tiên căn dặn đã đem hạt đào ươm vào cạnh mộ bà, ngày ngày ra sức chăm nom, tưới bón. Chẳng bao lâu sau, cây đào trở nên tươi tốt, đơm hoa, kết trái. Quả vàng, quả bạc trĩu cành.
Sống trong cảnh giàu sang, nhà cửa đầy vàng bạc châu báu, nhưng hai anh em vẫn buồn bã vì thiếu tình thương của bà. Lúc nào, hai anh em cũng cảm thấy trống trải, cô đơn.
Ít hôm sau, cô tiên lại hiện lên. Cả hai anh em đều oà khóc, một mực xin hoá phép cho bà được sống lại. Cô tiên nói: “Nếu bà cháu sống lại thì ba bà cháu sẽ cực khổ như xưa, các cháu có chịu được không?”. Hai anh em vái lạy cô tiên và nói: “Chúng cháu chỉ cần được bà sống lại. Chúng cháu cảm ơn vô cùng.”
Cô tiên liền phất nhẹ chiếc quạt mầu nhiệm. Tức thì, lâu đài, vàng ngọc, ruộng vườn của hai anh em biến mất. Người bà yêu quý móm mém, hiền từ hiện ra, dang tay ôm hai đứa cháu hiếu thảo vào lòng. Bao nhiêu nước mắt đã ứa ra.
Ý nghĩa: Câu chuyện cho thấy tình cảm gia đình thắm thiết và sự hiếu thuận của hai anh em đối với người bà của mình. Truyện giáo dục các bạn nhỏ biết yêu quý những thành viên trong gia đình (ông bà, cha mẹ, anh chị em), đồng thời nhắc nhở chúng ta hãy trân quý những tháng ngày được sống bên cạnh những người thân yêu ấy.
Ngày mai là sinh nhật mẹ đấy! Bố thì thầm với bé Nhi. Vui quá, vậy thì Nhi phải có quà tặng mẹ mới được. Tìm quà gì bây giờ? Nhi đăm chiêu suy nghĩ như người lớn. Nhi có một gói kẹo bố cho, nhưng mẹ chẳng thích ăn kẹo. Hay là búp bê? Không được, mẹ lớn rồi, đâu có chơi búp bê. Chợt bé Nhi nhớ ra: “ Đúng rồi, mẹ thích hoa! Sinh nhật mẹ năm ngoái, bố cũng tặng hoa cho mẹ”.
Nhìn ra vườn, Nhi thấy mấy cây hông, cây cúc ông trồng đang nở hoa, khoe sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời. Nhưng Nhi muốn dành nhiều điều cho mẹ. Nhi muốn món quà tặng mẹ thật ý nghĩa.
Nhi chạy đi tìm ông để hỏi xin hạt giống hoa. Ông ngạc nhiên lắm, không hiểu Nhi định làm gì.
Suỵt! Ông cứ cho cháu rồi ngày mai, cả nhà sẽ biết mà!
Nhìn thấy vẻ mặt quan trọng của Nhi, ông cũng đành chiều cháu gái. Cầm mấy hạt giống bé xíu trong tay, Nhi nói nhỏ:
– Ông nhớ giữ bí mật cho cháu đấy nhé!
Nhi gieo hạt vào cái cốc nhựa cũ đựng đầy đất và tưới nước như ông vẫn làm, cô bé tưởng tượng ra những hạt giống sáng mai sẽ nảy mầm và cây sẽ nở những bông hoa đẹp.
Sáng hôm sau, không đợi mẹ gọi, Nhi dậy thật sớm. Chưa xuống khỏi giường cô bé đã reo lên:
Con chúc mừng sinh nhật mẹ! Con có quà tặng mẹ đây!
Vừa nói Nhi vừa chạy đi lấy chiếc cốc đã gieo hạt. Nhưng Nhi sững lại, ỉu xìu gần phát khóc. Mấy hạt giống vẫn nằm im dưới lớp đất nâu. Chẳng có bông cúc, bông hồng nào nở cả. Nhi không có những bông hoa tự tay trồng để tặng mẹ rồi.
Ý nghĩa: Câu chuyện Quà Tặng Mẹ nói lên tình yêu mẹ to lớn của bé Nhi, cách chuẩn bị quà cũng như cách thể hiện tình yêu của bé với mẹ rất ngây thơ, trong sáng đúng như lứa tuổi của em vậy. Có thể thấy, mỗi lứa tuổi khác nhau đều có cách thể hiện tình cảm khác nhau. Bạn hãy mạnh dạn thể hiện tình cảm với mẹ ngay khi có thể để mẹ biết được rằng bạn quan tâm mẹ nhiều như thế nào.
Có một chú Chim Non sống cùng với mẹ trong một cái tổ nho nhỏ nằm ven rừng. Thật ra thì chú cũng đã lớn rồi. Hai bên cánh đã có những chiếc lông to, dài xen lẫn với đám lông tơ mọc lún phún [1]. Các bạn của chú đã bắt đầu ra tập bay, tập theo mẹ kiếm mồi. Chỉ có mỗi mình chú nhất định cho mình còn rất bé bỏng và đòi mẹ mớm cho ăn.
Năm ấy trời hạn, cây cối khô héo nên lũ sâu cũng trốn mất biệt. Chim mẹ vất vả cả ngày, bay mỏi cánh cũng chỉ mang về được vài con sâu nho nhỏ với dăm hạt lúa cuối vụ. Thương con, Chim mẹ nhịn đói, nhường hết cho con. Vậy mà chú Chim Non chẳng biết, chú la toáng lên rằng chú bị bỏ đói cả ngày và mẹ đã ăn hết phần của chú. Chú còn bảo mẹ ra ngoài ngủ vì chú không muốn ngủ chung với một người mẹ không thương con. Chim mẹ buồn lắm, nhưng vẫn cố đi tìm thêm vài miếng ăn cho đứa con háu đói. Trời tối, Chim mẹ lả đi vì mệt và đói bên ngoài tổ, còn chú Chim Non nằm ngủ ngon lành, chẳng lo cho mẹ tí nào.
Nửa đêm, một đám cháy bỗng bùng lên, lan ra cả khu rừng. Chim mẹ hoảng hốt lao vào tổ cứu con. Chú Chim Non đúng ra đã có thể tự bay được nhưng vì không tập luyện nên phải để mẹ cõng. Chim mẹ gắng hết mình, nhưng đến bìa rừng thì kiệt sức [2], đôi cánh chao đảo rồi bị đám cháy bén vào.
Khi thoát ra được, hơn nửa bộ lông Chim mẹ đã cháy trụi. Chim mẹ chỉ còn thoi thóp, chú Chim Non cuống quýt gọi mẹ, gọi mọi người đến cứu nhưng chẳng có ai…
Một lát sau thì Chim mẹ không còn nữa…
Chú Chim Non khóc thương thảm thiết bên xác mẹ. Nỗi hối hận vì những lỗi lầm của mình đối với mẹ làm cho chú càng đau khổ thêm. Từng giọt nước mắt muộn màng nóng hổi chạm vào cơ thể gầy guộc của mẹ chú. Và phép lạ đã xuất hiện, Chim mẹ dần dần hồi tỉnh [3], mở đôi mắt mệt nhọc nhìn đứa con bé bỏng của mình đầy trìu mến. Chú Chim Non ôm chặt lấy mẹ, thổn thức:
– Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ! Từ hôm nay, con hứa sẽ ngoan hơn và không buồn lòng nữa đâu. Con thương mẹ nhất trên đời.
Từ đó, mọi người trong khu rừng mỗi khi nhìn thấy chú Chim Non lại tấm tắc khen sự chăm chỉ và hiếu thảo [4] của chú ta đối với mẹ.
Ý nghĩa: Chim Non không ngoan là câu chuyện được trích trong sách “Truyện đọc lớp 1”, qua đó cho ta thấy được tình mẹ con thật đẹp đẽ và có sức mạnh vô cùng to lớn.
Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Ông vừa về đến nhà, đứa con trai năm tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào và hỏi:
– Bố ơi, con hỏi bố một câu được không?
– Được chứ, con hỏi gì – Ông bố đáp.
– Bố ơi, bố làm được bao nhiêu tiền một tiếng đồng hồ?
– Đó không phải là việc của con. Mà tại sao con lại hỏi một việc như thế hả? – Ông bố hết kiên nhẫn.
– Con muốn biết mà – Đứa con nài nỉ.
– Nếu con cứ khăng khăng đòi biết, thì bố sẽ nói. Bố làm được hai đôla một giờ đồng hồ.
– Ôi – đứa bé rụt rè hỏi – Bố cho con vay một đôla được không?
Ông bố rất bực mình:
– Nếu lý do duy nhất con muốn biết bố làm được bao nhiêu tiền, chỉ là để vay mà mua mấy thứ đồ chơi vớ vẩn, thế thì mời con đi ngay vào phòng mình và ngủ đi. Hãy nghĩ xem tại sao con lại ích kỷ đến thế! Bố làm việc vất vả cả ngày, và không có thời gian cho những chuyện ấy đâu!
Đứa bé đi vào phòng đóng cửa. Ông bố ngồi xuống càng nghĩ càng cáu. Tại sao đứa con lại dám hỏi mình một câu như thế chứ?
Một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, ông bố nghĩ có thể đứa con rất cần tiền để mua một thứ gì đó, và nghĩ rằng mình đã quá nghiêm khắc với nó. Ông đi vào phòng con:
– Con ngủ chưa?
– Chưa ạ, con còn thức! – Cậu bé nằm trên giường đáp.
– Bố suy nghĩ rồi, có thể bố đã quá nghiêm khắc. Đây là một đôla cho con.
Cậu bé cầm lấy rồi thò tay xuống dưới gối, lôi ra thêm mấy tờ tiền lẻ nữa.
Ông bố thấy con có tiền từ trước lại cáu. Khi đứa con xếp thành một xấp tiền ngay ngắn, ông bố càu nhàu:
– Tại sao con lại vay thêm tiền khi con đã có rồi?
– Vì con chưa có đủ ạ! – Bỗng đứa trẻ ngẩng lên vui sướng – Bây giờ thì con có đủ rồi! Bố ơi, đây là hai đô la, con có thể mua một giờ trong thời gian của bố không?
Ý nghĩa: Một lời nhắc nhở gửi đến tất cả những người đang làm việc vất vả cho cuộc sống của mình. Cuộc sống không chỉ có nỗi lo về tiền bạc công việc. Đừng để thời gian trôi qua và thứ duy nhất bạn có là tiền và công việc. Hãy dành thời gian cho những điều thực sự ý nghĩa với bạn, những người thực sự quan trọng với cuộc đời bạn.
Ngày xửa ngày xưa, có một con dê cái già sinh được bảy chú dê con. Mẹ nào mà chả thương con, dê mẹ thương yêu đàn con của mình lắm. Một ngày kia, dê mẹ vào rừng kiếm thức ăn nên gọi bảy con lại dặn dò:
– Các con yêu dấu, mẹ muốn đi vào rừng một lát, các con hãy cảnh giác chó sói, nếu nó vào thì nó sẽ ăn thịt tất cả các con cả da lẫn lông. Thằng quỷ sứ ấy thường hay trá hình, nhưng các con cứ nghe thấy giọng khàn ồ ồ và thấy cái chân đen sì là nhận ra được nó ngay.
Dê con đồng thanh đáp:
– Mẹ yêu, chúng con sẽ cảnh giác, mẹ cứ yên tâm mà đi.
Dê mẹ kêu be be rồi yên trí lên đường.
Không bao lâu sau thì có ai gõ cửa và gọi to:
– Hãy mở cửa ra, các con yêu dấu, mẹ đã về và có mang quà về cho các con đây.
Nghe tiếng khàn ồ ồ dê con nhận ngay ra là chó sói, đàn dê con nói vọng ra:
– Chúng tao không mở cửa, mày đâu phải là mẹ chúng tao, mẹ có giọng nói thanh trong và dễ thương cơ, còn giọng mày khàn khàn ồ ồ, đúng mày là chó sói.
Sói vội chạy đến cửa hàng xén mua cục phấn to để ăn cho thanh giọng. Rồi nó quay trở lại, gõ cửa và gọi:
– Hãy mở cửa ra, các con yêu dấu, mẹ đã về và có mang quà về cho các con đây.
Sói vịn chân lên cửa sổ, đàn dê con nhận ra và đồng thanh nói:
– Chúng tao không mở cửa, chân mẹ đâu có đen như chân mày, mày đúng là chó sói.
Sói liền chạy tới bác thợ làm bánh mì nói:
– Chân tôi vấp bị thương, bác làm ơn đắp bột nhão lên cho tôi.
Người làm bánh mì đắp bột nhão lên chân nó, nó liền chạy tới nhà người xay bột và nói:
– Bác làm ơn rắc bột trắng lên chỗ chân đắp bột nhão cho tôi.
Bác xay bột nghĩ: “Con sói này định đánh lừa ai đây.” Nên bác từ chối. Sói hăm dọa:
– Nếu bác không chịu làm việc đó thì tôi ăn thịt bác đấy.
Bác xay bột đâm ra sợ, đành phải rắc bột cho trắng chân sói.
Con sói quỷ sứ lại mon men tới cửa lần thứ ba, gõ cửa gọi:
– Mở cửa mẹ vào, các con yêu dấu, mẹ của các con đã về và có mang quà ở rừng về cho các con đây.
Dê con bảo:
– Con xem chân, xem có đúng là mẹ yêu dấu không nào.
Sói đặt chân lên cửa sổ. Dê con thấy chân trắng, yên trí chắc là mẹ về thật nên mở cửa ra. Ngờ đâu kẻ vào nhà chính lại là chó sói. Đàn dê con hoảng sợ, tìm cách ẩn trốn. Một con nhảy chui vào gầm bàn, con thứ hai chui vào gầm giường, con thứ ba chui vào lò, con thứ tư ẩn trong bếp, con thứ năm nấp vào tủ, con thứ sáu nấp sau chậu giặt quần áo, con thứ bảy chui vào trong hộp đồng hồ quả lắc treo trên tường. Nhưng sói đều tìm được. Nó không cần lựa chọn, nuốt chửng hết con này đến con kia, duy chỉ có con dê bé nhất núp trong hộp đồng hồ là nó không tìm thấy.
Khi đã thỏa mãn cơn thèm, sói khệnh khạng đi ra cánh đồng cỏ xanh tươi, nằm dưới một cây cổ thụ và thiu thiu ngủ.
Chỉ một lát sau dê mẹ ở rừng về tới nhà. Trời, dê mẹ nhìn cảnh vật mà đau lòng: cửa mở toang, bàn ghế đổ lỏng chỏng, ngổn ngang, chậu giặt vỡ tan tành, chăn gối vứt khắp nơi. Dê mẹ tìm chẳng thấy một đứa con nào cả. Dê mẹ gọi tên từng đứa, cũng chẳng thấy đứa nào thưa. Gọi mãi tới tên đứa út thì có tiếng nói khe khẽ:
– Mẹ yêu dấu, con trốn ở trên hộp đồng hồ treo trên tường này.
Dê mẹ bế con ra. Dê con kể mẹ nghe chuyện sói đến và đã ăn thịt tất cả các anh. Chắc các bạn biết dê mẹ khóc thảm thiết như thế nào về những đứa con xấu số của mình.
Đau buồn, dê mẹ đi tìm, dê con chạy theo sau.
Khi tới cánh đồng cỏ, dê mẹ nhìn thấy sói nằm ở gốc cây, ngủ ngáy rung cả cành lá. Dê mẹ chăm chú quan sát khắp người sói, thấy bụng nó căng, hình như có cái gì động đậy, phập phồng ở trong. Dê mẹ nghĩ:
– Trời ơi! Lẽ nào những đứa con đáng thương của tôi bị sói nuốt chửng làm bữa tối vẫn còn sống hay sao?
Dê mẹ sai dê con chạy về nhà lấy kéo và kim chỉ. Rồi dê mẹ rạch bụng con quái vật, rạch chưa hết nhát kéo thứ nhất thì một chú dê con đã ló đầu ra. Cứ thế tiếp tục rạch, cả sáu chú dê con nối đuôi nhau nhảy ra, và cả sáu đều sống, không hề bị xây xát, vì sói háu ăn nên chỉ nuốt chửng không kịp nhai. Mừng ơi là mừng! Đàn con ôm hôn vuốt ve mẹ, nhảy tung tăng. Dê mẹ bảo đàn con:
– Giờ các con hãy đi tìm nhặt đá to để nhét vào bụng con vật quái ác này khi nó còn đang ngủ say.
Thế rồi bảy chú dê con vội vàng chạy đi khuân đá về, tha được bao nhiêu chúng nhét hết vào bụng sói. Rồi dê mẹ khâu bụng sói lại nhanh đến nỗi sói không hề hay biết và cũng không thèm cựa mình.
Sau khi ngủ đã đẫy giấc, sói thức dậy. Nó khát khô cả cổ vì đá đầy trong bụng, nó định ra suối uống nước. Nó vừa nhổm dậy, mới nhúc nhích định đi thì đá trong bụng đè lăn lên nhau nghe lạo xạo. Lúc đó sói kêu lên:
Cái gì lộn xộn, lạo xạo, chạy trong bụng ta thế này? Ta tưởng sáu chú dê non, sao lại chỉ có đá hòn nằm trong?
Khi nó tới được bên bờ suối cúi xuống định uống thì bị đá nặng kéo ngã nhào xuống nước và nó chết đuối không kịp kêu một lời.
Bảy chú dê con thấy vậy chạy tới reo ầm lên: “Chó sói chết rồi, chó sói chết rồi!” và cùng mẹ sung sướng nhảy múa tung tăng bên bờ suối.
Ý nghĩa: Mặc dù, bảy chú dê con rất ngoan ngoãn và biết nghe lời mẹ. Nhưng vì sói rất gian ác, dùng mọi thủ đoạn để đánh lừa các chú dê con nên dê con đã mắc mưu của chó sói. May mà dê mẹ đã về kịp thời nên các chú dê con đã được cứu sống. Cuộc sống hiện đại các em phải đối mặt với nhiều hiểm nguy như khi ở nhà một mình (nhà chỉ có một lần cửa, lại không có cửa sổ, cửa lớn kín không có lỗ,…); khi các em tan học ở trường; khi đi sang đường,… Việc bố mẹ rèn luyện các kỹ năng cho các bé là rất cần thiết.
Trên cành cây cao có một chiếc lá non bướng bỉnh đòi bay.
Trời nổi dông bão ào ào, mặc cho anh chị níu kéo, nó quyết định thoát ra. Phựt, nó bị một cơn gió mạnh bứt lìa cành. Nó reo vui khi thấy mình bồng bềnh giữa không trung. Nhưng ngay lúc nó đang lâng lâng sung sướng, thì những hạt mưa ném tới tấp vào nó, khiến nó quay cuồng rồi rơi xuống dòng nước lũ. Một lát sau, nó bị rách tơi tả, vật vờ dạt vào bờ suối đầy bùn lầy. Nó bật khóc nức nở.
Nó chỉ muốn quay về với các anh chị ở trên cành cây cao nhưng không thể được nữa rồi.
Ý nghĩa: Câu chuyện ngợi ca lòng dũng cảm của chiếc Lá Non trước lũ Sâu Róm hung ác, đề cao sự hi sinh vì người khác và tình cảm thương yêu, gắn bó giữa anh chị em trong gia đình. Một thế giới mới lạ, hấp dẫn mở ra trước mắt Lá Non. Trong thế giới ấy, có bao người bạn tốt nhưng có cả những kẻ xấu, kẻ ác. Cuối cùng những kẻ xấu, kẻ ác ấy (lũ Sâu Róm) rồi cũng sẽ bị tiêu diệt, còn những người tốt sẽ luôn được che chở và bảo vệ.
“Bác Voi tới nhà Gấu con chơi và tặng Gấu con một rổ lê thơm. Gấu con mừng lắm và không quên cảm ơn bác Voi.Gấu con chọn quả lê to nhất mang đến cho ông nội. Ông nội rất vui, xoa đầu Gấu con và bảo:
– Gấu con thật ngoan, đáng yêu nhất nhà!
Gấu con mang quả lê to thứ nhì đưa cho mẹ. Mẹ cũng rất vui, ôm hôn Gấu con và bảo:
– Gấu con của mẹ thật ngoan, mẹ thương nhất nhà!
Gấu con lại chọn quả lê to thứ ba mang đến cho Gấu em. Gấu em thích quá, ôm lấy quả lê, cười khúc khích. Gấu con thấy Gấu em vui cũng vui theo.
Thế là hai anh em Gấu con vừa cười vừa lăn khắp nhà.”
Ý nghĩa: Câu chuyện kể về 1 chú Gấu biết được vì sao Gấu con lại đi học đếm và cách chia quà của Gấu con vì khi đếm số người trong gia đình, Gấu con quên đếm chính Gấu con nên không mua phần quà của mình. Nhưng cả nhà Gấu con đã cùng ăn chung quà bánh thật vui vẻ.
Ngày xưa trong một gia đình nọ có ba anh em trai, hai người anh thì lười biếng ích kỷ, tham lam ngược lại người con út vừa siêng năng, vừa thật thà hiếu thảo.
Những việc khó khăn nặng nhọc trong nhà thì hai người anh đẩy hết cho người em nhưng khi có món ăn ngon hay quần áo đẹp thì hai anh lại tranh nhau giành hết về phần mình. Tuy vậy Út vẫn không than phiền gì lúc nào cũng vui vẻ nhường nhịn hai anh.
Một hôm người cha lâm bệnh nặng, Út vô cùng lo lắng ngày đêm túc trực chăm sóc cha rất chu đáo, trong khi hai người anh vẫn mải mê rong chơi đầu làng cuối xóm. Bệnh tình của người cha ngày càng nguy kịch, thầy thuốc bảo:
– Ông cụ mắc phải bệnh nan y khó lòng qua khỏi!
Út hốt hoảng:
– Thật vậy sao? Chẳng lẽ không còn cách nào cứu chữa sao?
Thầy thuốc suy nghĩ một lát rồi nói:
– Có một cách nhưng khó khăn lắm.
– Thưa thầy, khó thế nào con cũng làm được xin thầy cứ cho con biết.
– Giờ chỉ có một vị thuốc quý là có thể chữa khỏi bệnh cho cha của con, nhưng để sắc được loại thuốc này thì cần phải tìm được một loại cỏ quý trên núi Trúc Lĩnh, đường đi đến đó gian nguy, hiểm trở, phải đi qua một cây cầu làm bằng một sợi dây thừng bắc ngang con suối sâu, phải vượt qua một con sông rộng mà không có đò, rồi lại phải leo lên một ngọn núi bốn phía đá dựng lên như bức tường thành lúc đó mới đến được ngôi chùa có thứ cỏ thơm ấy.
Người cha nghe vậy gắng gượng nói:
– Ai trong các con kiếm được thuốc về chữa cho cha sẽ được hưởng toàn bộ gia tài.
Hai người anh nghe thấy hai chữ “gia tài” sợ người em sẽ chiếm mất nên nhảy bổ đến bên giường cha nhanh nhảu nói: “Để chúng con đi.”
Sáng hôm sau hai người anh lên đường đi đến núi Trúc Lĩnh, đến con suối sâu nước réo ùng ục họ sợ quá, lại thấy cây cầu bắc qua suối chỉ là một sợi dây thừng đung đưa trong gió, hai người họ cứ đùn đẩy nhau không ai dám bước qua trước. Bỗng có cụ già râu tóc bạc phơ gánh củi từ trong rừng đi ra nói:
– Các cháu có thể gánh giúp cụ bó củi này đi qua bên kia bờ được ko?
Người anh cáu kỉnh đáp:
– Chúng tôi đi người không mà còn chưa dám qua, ai lại đi gánh củi cho ông nữa.
Rồi sau đó họ cố gắng bước qua cây cầu, nhưng sợi dây cứ chao qua chao lại như muốn hất cả hai xuống suối. Loay hoay mãi không được họ đành tay không trở về.
Người em út thấy vậy liền từ biệt cha và hai anh lên đường quyết tìm cho được loại cỏ quý ấy. Đi đến bờ suối anh cũng gặp ông lão hôm nọ, ông lão chưa nói gì anh đã chạy lại đỡ gánh củi lên vai rồi lễ phép nói:
– Thưa ông cây cầu này nguy hiểm lắm ông hãy để con gánh bó củi này qua rồi quay lại dìu ông sang bên kia bờ.
Lạ thay anh bước lên cầu dễ dàng và đi một mạch sang bên kia anh mừng quá đặt gánh củi xuống định quay lại đón ông lão thì lại thấy ông lão đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. Ông lão tươi cười hiền từ nói:
– Con thật tốt bụng và gan dạ, bây giờ con muốn đi đâu?
– Thưa ông con muốn đi tìm cây thuốc quý để chữa bênh cho cha.
– À ta biết nơi có loại dược thảo đấy, để ta chỉ đường cho.
– Dạ con xin cảm ơn ông.
– Bây giờ con hãy đi thẳng theo con đường này đến khi gặp một con sông lớn, con hãy gọi ba lần: “Ơi Bạch hạc giúp ta sang sông”. Đi tiếp ba ngày trời con sẽ đến chân núi Trúc Lĩnh Con nhớ đi đến chân núi phía Nam, gõ vào vách đá 7 tiếng rồi gọi: “Hỡi núi cao hãy mở đường cho ta đi”. Lên đến ngôi chùa sẽ có sư ông giúp con.
Anh bái tạ ông lão rồi lên đường. Anh làm theo những gì cụ già dặn và cuối cùng anh đã lên được đến ngôi chùa.
Anh vừa tới nơi thì sư ông xuất hiện, anh vái chào sư ông rồi nói:
– Thưa sư ông con lên đây tìm cây thuốc chữa bệnh cho cha xin sư ông giúp con ạ.
Sư ông nhìn anh trìu mến và nói:
– A di đà phật, con đúng là một người con hiếu thảo. Thật đáng khen.
Rồi sư ông dắt anh vào vườn chùa hái cho anh một nắm cỏ rồi dặn:
– Con hãy đem nắm cỏ này về sắc với hoa bưởi rồi đem cho người bệnh uống.
Người con út đa tạ sư ông rồi xin phép trở về. Anh đi theo con đường cũ để trở về nhà nhưng lạ thay sông suối rồi cây cầu bằng dây thừng đều biến mất và trước mắt anh là con đường bằng phẳng. Anh đi thật nhanh về nhà. Vừa về đến đầu làng người em đã gặp hai người anh đang đứng đợi mình. Hai anh nói:
– Em đi đường xa chắc là mệt cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi, để anh mang bó thuốc này về trước cho cha.
Không hề so đo tính toán người em liền đưa bó thuốc cho hai anh. Chỉ chờ có thể hai người anh chạy thật nhanh về nhà đưa bó thuốc cho cha nhằm cướp công của người em.
Hai người anh hí hửng lấy một ít thuốc ra cho vào ấm để đun lên. Người cha vui mừng khen ngợi hai người anh. Nhưng khi người cha vừa uống một ngụm thuốc thì ông thấy choáng váng và đau đớn vô cùng. Đúng lúc đó người em út về đến nhà. Thấy vậy người em chạy ra vườn hái hoa bưởi để sắc thuốc theo lời sư ông dặn. Quả nhiên khi vừa uống xong chén thuốc người em sắc ông trở nên khỏe mạnh hơn.
Vài ngày sau ông gọi ba người con đến và nói:
– Út đã không ngại khó khăn đi lấy thuốc về cho cha, nay cha sẽ để lại gia tài cho con.
Người con Út thấy cha trở lại mạnh khỏe, nên vô cùng vui sướng và nói với cha:
– Thưa cha, xin cha hãy chia đều gia tài cho 3 anh em con.
Người cha thấy vậy liền nói: “Con đúng là em hiền con thảo, được, cha sẽ làm theo ý của con.” Trước nghĩa cử cao đẹp của người em hai người anh vô cùng hối hận từ đó họ bắt đầu thay đổi tính tình không còn tham lam và lười biếng nữa.
Ý nghĩa: Câu chuyện về người con út hiếu thảo nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng hiếu thảo và tình cảm gia đình. Người con út đã luôn chăm sóc, yêu thương cha mẹ và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ gia đình. Câu chuyện này giúp trẻ hiểu về giá trị của lòng hiếu thảo, đồng thời khuyến khích trẻ biết quan tâm, chăm sóc và yêu thương những người thân trong gia đình. Nó cũng dạy trẻ về sự hy sinh và lòng trung thành.
Mỗi gia đình đều có hàng ngàn câu chuyện nhỏ. Đừng để chúng bị lãng quên theo năm tháng. Chúng ta có thể giữ lại những ký ức ấy bằng nhiều cách:
Khi một đứa trẻ lớn lên trong những câu chuyện yêu thương, em sẽ biết cách yêu thương cả thế giới.
Xem thêm:
Gia đình không hoàn hảo, bởi chúng ta không hoàn hảo. Nhưng chính sự không hoàn hảo ấy khiến gia đình trở nên đẹp hơn, đáng yêu hơn và đáng trân trọng hơn. Đừng chờ đến khi rời xa rồi mới nhận ra rằng điều quý giá nhất luôn ở cạnh mình suốt bao năm.
Hãy yêu thương thật nhiều khi còn có thể. Hãy nói lời cảm ơn và xin lỗi khi cần. Hãy nắm tay họ thật chặt khi ta vẫn còn cơ hội. Bởi cuối cùng, khi ta nhìn lại cuộc đời, điều khiến ta hạnh phúc nhất không phải là ta đã đi tới đâu, thành công gì… mà là ta đã được sống trong một gia đình tràn ngập yêu thương.
Bài viết có hữu ích với bạn không?
Có
Không
Cám ơn bạn đã phản hồi!


