I. Mở đoạn:
Mục tiêu: Giới thiệu bối cảnh, thời gian, địa điểm và khái quát về việc làm bảo vệ môi trường.
Nội dung:
Giới thiệu khái quát về vấn đề môi trường hiện nay (sự cần thiết của việc bảo vệ môi trường, nhận thức của bản thân về vấn đề này).
Dẫn dắt vào việc làm cụ thể: "Trong số rất nhiều hành động đẹp vì môi trường, em vẫn luôn nhớ (hoặc ấn tượng sâu sắc với) một việc làm ý nghĩa mà em đã (tham gia/chứng kiến) vào thời gian (nêu cụ thể thời gian: hè năm ngoái, một buổi sáng cuối tuần tháng trước...)"
Nêu địa điểm diễn ra hoạt động (ví dụ: công viên gần nhà, bãi biển quê em, con hẻm nhỏ trong khu phố, trường học...).
Giới thiệu vắn tắt về hoạt động đó (ví dụ: buổi dọn dẹp vệ sinh khu phố, chiến dịch trồng cây xanh, hoạt động phân loại rác tại trường...).
II. Thân đoạn:
Mục tiêu: Kể lại chi tiết diễn biến, vai trò của bản thân/người được chứng kiến, những khó khăn, thuận lợi và cảm xúc trong quá trình thực hiện.
Nội dung:
1. Hồi tưởng bối cảnh trước khi hành động:
Tình trạng môi trường tại địa điểm đó trước khi hành động diễn ra (ví dụ: nhiều rác thải, cỏ dại mọc um tùm, không khí ô nhiễm...).
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó (ví dụ: ý thức người dân chưa cao, thiếu thùng rác, thiên tai...).
Cảm nhận của bản thân/người chứng kiến về tình trạng đó (ví dụ: buồn bã, lo lắng, mong muốn thay đổi...).
2. Chuẩn bị cho hoạt động:
Ai là người khởi xướng/tổ chức hoạt động? (ví dụ: Đoàn trường, tổ dân phố, một nhóm tình nguyện, em và bạn bè...).
Công tác chuẩn bị (ví dụ: phát động kêu gọi, chuẩn bị dụng cụ như găng tay, bao rác, xẻng, cây con...).
Số lượng người tham gia (ví dụ: khá đông đảo, chỉ vài người...).
3. Diễn biến cụ thể của hoạt động:
Bắt đầu:
Không khí buổi đầu (ví dụ: hào hứng, nghiêm túc, mọi người cùng tập trung...).
Mỗi người được phân công nhiệm vụ gì? (ví dụ: người nhặt rác, người phân loại, người vun đất trồng cây, người quét dọn...).
Vai trò của bản thân em trong hoạt động đó (ví dụ: em cùng các bạn nhặt những vỏ chai nhựa dưới gốc cây, em giúp phân loại rác hữu cơ và vô cơ, em chăm sóc những cây con mới trồng...).
Trong quá trình thực hiện:
Mô tả chi tiết các hành động (ví dụ: cẩn thận nhặt từng mảnh rác nhỏ, cúi mình bê từng bao rác nặng, đổ mồ hôi khi đào đất trồng cây...).
Những khó khăn gặp phải (ví dụ: rác quá nhiều, mùi hôi khó chịu, trời nắng nóng, đất cứng...).
Cách mọi người vượt qua khó khăn (ví dụ: động viên nhau, cùng giúp đỡ, nghỉ ngơi hợp lý...).
Những hình ảnh, âm thanh ấn tượng (ví dụ: tiếng cười nói, tiếng xẻng đào đất, hình ảnh mọi người làm việc hăng say...).
Cảm xúc của bản thân trong quá trình đó (ví dụ: ban đầu hơi ngại, sau đó thấy hăng say, vui vẻ, tự hào...).
4. Kết quả của hoạt động:
Sự thay đổi rõ rệt của môi trường sau khi hoàn thành (ví dụ: khu phố sạch sẽ tinh tươm, bãi biển không còn rác, hàng cây xanh mướt...).
Những gì đã thu được/đạt được (ví dụ: hàng chục bao rác được thu gom, hàng trăm cây xanh được trồng, một khu vườn nhỏ được hình thành...).
Phản ứng của những người xung quanh (ví dụ: người dân trầm trồ khen ngợi, khách du lịch vui vẻ hơn...).
III. Kết đoạn:
Mục tiêu: Tổng kết cảm xúc, ý nghĩa của việc làm và bài học rút ra.
Nội dung:
Cảm xúc chung của bản thân sau khi hoạt động kết thúc (ví dụ: niềm vui sướng, sự mãn nguyện, tự hào vì đã góp phần nhỏ bé...).
Ý nghĩa sâu sắc của việc làm đó đối với cộng đồng và bản thân (ví dụ: nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, mang lại không gian sống trong lành, lan tỏa hành động đẹp...).
Bài học rút ra (ví dụ: mỗi hành động nhỏ đều có ý nghĩa lớn, cần chung tay bảo vệ môi trường, ý thức là quan trọng nhất...).
Lời kêu gọi hoặc mong muốn của bản thân về tương lai môi trường.
Lưu ý khi viết:
Sử dụng ngôn ngữ gợi tả: Dùng các tính từ, động từ mạnh để miêu tả cảnh vật, hành động và cảm xúc.
Tập trung vào chi tiết: Những chi tiết nhỏ sẽ làm cho đoạn văn trở nên sinh động và chân thực hơn.
Biểu cảm cá nhân: Lồng ghép cảm xúc, suy nghĩ của bản thân vào bài viết để tạo sự gần gũi và truyền cảm.
Kết nối các ý: Sử dụng các từ nối, câu nối để đoạn văn mạch lạc, trôi chảy.
Kiểm tra lỗi: Đọc lại và sửa lỗi chính tả, ngữ pháp để bài viết hoàn chỉnh nhất.
Dàn ý chi tiết đoạn văn kể lại một việc làm góp phần bảo vệ môi trường mà em đã tham gia hoặc chứng kiến
Vấn đề ô nhiễm rác thải luôn là nỗi lo lắng của em, đặc biệt là tại những địa điểm công cộng. Em vẫn còn nhớ rõ một buổi sáng cuối tuần cách đây vài tháng, khi em cùng các bạn trong nhóm tình nguyện tham gia dọn dẹp bờ hồ công cộng gần nhà. Nơi đây vốn là lá phổi xanh của khu phố, nhưng dần bị biến thành bãi rác mini với đủ loại chai nhựa, túi nilon, vỏ bánh kẹo vứt bừa bãi. Cảnh tượng đó khiến em rất buồn và muốn làm gì đó để thay đổi.
Trước khi hoạt động bắt đầu, bờ hồ trông thật nhếch nhác, rác thải bám đầy các bụi cây và trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Mùi hôi khó chịu bốc lên khiến không gian trong lành bị ảnh hưởng. Khi nhóm tình nguyện phát động chiến dịch "Hồ Xanh - Cuộc Sống Sạch", em đã không ngần ngại tham gia. Chúng em được phát găng tay, bao rác và chia thành các nhóm nhỏ. Em cùng vài người bạn được phân công nhặt rác ở khu vực gần ghế đá. Công việc ban đầu khá vất vả, rác nhiều và bám chặt vào đất. Tuy nhiên, nhìn mọi người ai nấy đều hăng say làm việc, không ngại bẩn, em lại được tiếp thêm động lực. Tiếng cười nói, tiếng động viên nhau xua tan mệt mỏi. Sau hơn hai giờ đồng hồ miệt mài, bờ hồ đã sạch sẽ tinh tươm, trả lại vẻ đẹp vốn có. Hàng chục bao rác lớn đã được thu gom. Em cảm thấy một niềm vui sướng và tự hào dâng trào, nhận ra rằng mỗi hành động nhỏ bé, khi được nhân rộng, đều có thể tạo nên sự thay đổi lớn lao cho môi trường sống của chúng ta.
Bảo vệ môi trường bắt đầu từ những việc làm đơn giản nhưng ý nghĩa. Em vẫn luôn nhớ ấn tượng sâu sắc về dự án "Phủ xanh sân trường" mà em đã tham gia vào đầu năm học vừa rồi. Sân trường em vốn khá rộng nhưng có nhiều mảng đất trống, thiếu cây xanh, khiến không khí trở nên oi bức vào những ngày nắng nóng. Cảnh tượng khô cằn ấy khiến em và nhiều bạn bè mong muốn có thêm bóng mát.
Khi Đoàn trường phát động dự án trồng cây, kêu gọi học sinh tham gia, em đã đăng ký ngay. Chúng em được phân công nhiệm vụ, chuẩn bị xẻng, cuốc và cây con. Buổi sáng hôm ấy, không khí tại sân trường rất rộn ràng. Các bạn nam khỏe mạnh thì đào hố, còn các bạn nữ cẩn thận đặt cây con vào và vun đất. Em phụ trách việc tưới nước cho những cây vừa trồng. Mặc dù tay chân lấm lem bùn đất, nhưng ai nấy cũng đều nở nụ cười tươi roi rói. Tiếng cười nói, tiếng hò reo khi một cái cây được trồng xong vang vọng khắp sân trường. Sau một buổi sáng làm việc hăng say, hàng chục cây xanh non tơ đã được trồng phủ kín những mảng đất trống. Nhìn thành quả của cả tập thể, lòng em tràn ngập niềm tự hào. Dự án không chỉ mang lại không gian xanh mát mà còn gieo vào lòng mỗi học sinh ý thức về việc chăm sóc và bảo vệ cây xanh, góp phần kiến tạo một môi trường học tập trong lành hơn.
Bảo vệ môi trường không chỉ là nhặt rác mà còn là cách chúng ta xử lý các vật liệu độc hại. Em vẫn còn nhớ ấn tượng sâu sắc về một hoạt động rất ý nghĩa mà em đã chứng kiến tại siêu thị gần nhà vào một buổi cuối tuần: chương trình "Đổi pin cũ lấy quà mới". Pin đã qua sử dụng, nếu không được xử lý đúng cách, sẽ gây ô nhiễm đất và nước cực kỳ nghiêm trọng.
Trước khi chương trình bắt đầu, nhiều người vẫn có thói quen vứt pin cũ vào thùng rác sinh hoạt chung mà không biết tác hại của nó. Khi siêu thị phát động chương trình này, em đã rất hào hứng đi cùng bố mẹ. Siêu thị đã bố trí một quầy nhỏ với thùng thu gom pin chuyên dụng, cùng với các phần quà hấp dẫn như bút, vở, hoặc túi vải thân thiện môi trường. Buổi hôm đó, rất đông người dân mang theo những hộp pin cũ đến đổi quà. Em thấy một em nhỏ mang đến cả một túi pin đồ chơi đã hết, mắt tròn xoe khi nhận được một chiếc bút chì ngộ nghĩnh. Tiếng cô nhân viên giải thích về tác hại của pin cũ và lợi ích của việc thu gom, tái chế vang lên liên tục. Em cảm thấy một niềm vui và sự tự hào khi chứng kiến hành động thiết thực này. Chương trình không chỉ thu gom được lượng lớn pin cũ mà còn nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc xử lý chất thải nguy hại một cách có trách nhiệm.
Ô nhiễm rác thải nhựa, đặc biệt là túi nilon, đang là vấn đề nhức nhối ở khắp mọi nơi, đặc biệt là các khu chợ truyền thống. Em vẫn luôn nhớ một buổi sáng sớm cuối tuần của mùa hè năm ngoái, khi em tham gia hoạt động vận động giảm thiểu sử dụng túi nilon tại khu chợ dân sinh quen thuộc của phường. Chợ vốn tấp nập nhưng cũng tràn ngập túi nilon, sau khi mua sắm đều bị vứt bỏ bừa bãi, gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Khi Hội Phụ nữ phát động chiến dịch "Nói không với túi nilon", em đã đăng ký tham gia. Chúng em được phát những chiếc túi vải thân thiện môi trường để tặng cho người dân, và được hướng dẫn cách giải thích về tác hại của túi nilon. Em cùng một cô trong hội đi đến từng quầy hàng, từng sạp rau, kiên trì trò chuyện với các tiểu thương và người mua. Ban đầu, nhiều người còn e dè, nhưng khi được giải thích và nhận túi vải miễn phí, họ dần gật đầu đồng ý. Em cảm thấy vui khi có những người hứa sẽ mang túi vải đi chợ lần sau. Dù chưa thể thay đổi hoàn toàn thói quen trong một sớm một chiều, nhưng em đã nhận thấy những tín hiệu tích cực. Hoạt động này không chỉ giúp giảm lượng rác thải nhựa mà còn lan tỏa ý thức về lối sống xanh, bền vững đến cộng đồng.
Về quê vào mùa hè năm ngoái, em đã có một trải nghiệm đáng nhớ khi tham gia vào hoạt động làm sạch kênh mương nội đồng. Con kênh này vốn là nguồn nước tưới tiêu chính cho những cánh đồng lúa, nhưng nay lại vẩn đục và đầy rác thải: vỏ thuốc trừ sâu, chai nhựa, lá cây mục nát. Cảnh tượng đó khiến em buồn và muốn góp sức mình.
Khi Hợp tác xã Nông nghiệp và Đoàn Thanh niên xã phát động chiến dịch "Kênh xanh – đồng vàng", em đã lập tức tham gia. Hàng trăm người dân, từ các bác nông dân đến các bạn trẻ, đều có mặt với cuốc, xẻng và ủng cao su. Em cùng một nhóm bạn được giao nhiệm vụ nạo vét và thu gom rác ở một đoạn kênh. Công việc khá vất vả, nước kênh lạnh và mùi hôi từ rác bốc lên. Tuy nhiên, nhìn mọi người ai nấy đều hăng say làm việc, chúng em lại được tiếp thêm động lực. Tiếng cười nói, tiếng động viên vang vọng khắp bờ kênh. Sau vài giờ miệt mài, dòng kênh đã sạch sẽ và thông thoáng hơn hẳn. Em cảm thấy một niềm vui sướng và tự hào dâng trào, không chỉ vì dòng kênh đã sạch đẹp mà còn vì mình đã góp phần bảo vệ nguồn nước quý giá của làng quê, đảm bảo những vụ mùa bội thu cho bà con.
Bảo vệ môi trường không chỉ là nhặt rác, mà còn là biến những thứ tưởng chừng vô dụng thành hữu ích. Em vẫn luôn nhớ một buổi chiều cuối tuần thú vị, khi em tham gia lớp học "Tái chế đồ dùng học tập" do thư viện trường tổ chức. Mục tiêu là biến vỏ chai nhựa, lõi giấy vệ sinh, báo cũ thành những món đồ dùng học tập độc đáo.
Trước buổi học, nhiều bạn vẫn vứt bỏ những vật liệu này. Khi thư viện phát động lớp học, em đã rất hào hứng mang theo đồ cũ. Chúng em được hướng dẫn cách cắt, dán, vẽ trang trí để biến vỏ chai thành hộp bút, lõi giấy thành ống đựng bút chì, báo cũ thành khung ảnh. Dù tay chân lấm lem keo dán và màu vẽ, nhưng ai nấy cũng đều hăng say sáng tạo. Em đã tự tay làm được một chiếc hộp bút hình con vật ngộ nghĩnh từ vỏ chai nhựa. Tiếng cười nói, tiếng trầm trồ khen ngợi thành quả của nhau vang vọng khắp phòng. Sau buổi học, những món đồ tái chế đầy màu sắc đã ra đời. Em cảm thấy một niềm vui sướng và tự hào, không chỉ vì đã tạo ra được món đồ hữu ích mà còn vì đã góp phần giảm thiểu rác thải. Lớp học đã gieo vào lòng em và các bạn ý thức về sự sáng tạo và tái chế trong việc bảo vệ môi trường.
Môi trường bị ô nhiễm phần lớn do ý thức kém của con người. Em vẫn luôn nhớ một buổi chiều cuối tuần ấm áp, khi em tham gia vào hoạt động tuyên truyền về tác hại của việc xả rác bừa bãi tại một khu dân cư đông đúc. Mục đích là nâng cao nhận thức cộng đồng và kêu gọi mọi người giữ gìn vệ sinh chung.
Trước khi hoạt động, khu dân cư thường xuyên xuất hiện những bãi rác tự phát, gây mất mỹ quan và bốc mùi khó chịu. Khi Đoàn phường phát động chiến dịch "Vì môi trường xanh – cuộc sống sạch", em đã xung phong tham gia. Chúng em chuẩn bị các poster, tờ rơi có hình ảnh minh họa về tác hại của rác thải và những lời kêu gọi thiết thực. Em cùng các bạn tình nguyện viên đi đến từng ngõ hẻm, gõ cửa từng nhà để trò chuyện với người dân. Ban đầu, một số người còn thờ ơ, nhưng khi được chúng em kiên trì giải thích về nguy cơ bệnh tật, ô nhiễm đất, nước từ rác thải, họ dần lắng nghe. Em còn hướng dẫn họ cách phân loại rác đơn giản. Sau buổi tuyên truyền, nhiều hộ gia đình đã thay đổi thói quen, không còn vứt rác bừa bãi. Em cảm thấy một niềm vui và sự tự hào, không chỉ vì đã góp phần nhỏ bé vào việc làm sạch khu dân cư mà còn vì đã gieo mầm ý thức cho mọi người về trách nhiệm bảo vệ môi trường.
Môi trường xung quanh trường học ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tinh thần học tập của học sinh. Em vẫn còn nhớ một buổi sáng thứ Sáu tươi đẹp, khi toàn thể học sinh khối em tham gia hoạt động "Ngày thứ Sáu xanh" - vệ sinh khu vực xung quanh trường. Mục tiêu là làm sạch đường phố, vỉa hè, và các bụi cây gần trường.
Trước hoạt động, khu vực này thường có nhiều lá cây khô, vỏ bánh kẹo và các túi nilon nhỏ do học sinh và người đi đường vô ý vứt bỏ. Khi Liên đội phát động, em và các bạn đã rất hào hứng. Chúng em được chia thành các nhóm, mỗi nhóm phụ trách một đoạn đường. Em cùng nhóm mình nhặt rác ở khu vực vỉa hè có nhiều gốc cây. Công việc khá đơn giản nhưng cần sự cẩn thận để nhặt hết những mảnh rác nhỏ. Mặc dù tay chân lấm lem bụi bẩn, nhưng tiếng cười nói, tiếng động viên nhau vang vọng khắp nơi. Sau khoảng một tiếng đồng hồ miệt mài, khu vực quanh trường đã trở nên sạch sẽ tinh tươm. Nhìn những con đường sạch sẽ, không còn rác thải, lòng em tràn ngập niềm tự hào. Hoạt động này không chỉ giúp làm sạch môi trường mà còn nâng cao ý thức của chúng em về việc giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi, góp phần xây dựng một môi trường học đường xanh - sạch - đẹp.
Bảo vệ môi trường không chỉ là giữ gìn sự sạch sẽ, mà còn là việc tạo ra nguồn thực phẩm an toàn. Em vẫn luôn nhớ một buổi sáng cuối tuần đáng yêu của mùa xuân năm nay, khi em tham gia vào dự án "Vườn rau sạch của em" tại trường. Mục tiêu là biến một khu đất trống thành vườn rau hữu cơ, cung cấp rau sạch cho bếp ăn bán trú và giáo dục học sinh về nông nghiệp sạch.
Trước khi dự án bắt đầu, khu đất sau trường là một bãi đất trống, đầy cỏ dại. Khi Đoàn trường phát động dự án, kêu gọi học sinh tham gia, em đã đăng ký. Chúng em được phân công làm đất, gieo hạt và chăm sóc cây. Buổi sáng hôm đó, không khí rất sôi nổi. Các bạn nam khỏe mạnh thì cuốc đất, làm luống, còn các bạn nữ cẩn thận gieo từng hạt giống nhỏ. Em phụ trách việc tưới nước và nhổ cỏ dại. Dù làm việc dưới nắng, mồ hôi ướt đẫm, nhưng ai nấy cũng đều hăng say. Tiếng cười nói, tiếng động viên nhau vang vọng khắp vườn. Sau nhiều tuần chăm sóc, những luống rau xanh mướt đã cho thu hoạch. Em cảm thấy một niềm vui sướng và tự hào dâng trào, không chỉ vì đã góp phần tạo ra rau sạch mà còn vì đã học được cách trồng trọt hữu cơ. Dự án đã gieo vào lòng em ý thức về nông nghiệp bền vững, bảo vệ đất đai và nguồn thực phẩm an toàn.
Bảo vệ môi trường đòi hỏi sự sáng tạo để biến rác thải thành giá trị mới. Em vẫn luôn nhớ ấn tượng sâu sắc về một sáng kiến rất độc đáo mà em đã chứng kiến tại một cửa hàng tiện lợi gần nhà vào một buổi chiều tháng trước: chương trình "Đổi vỏ hộp sữa lấy cây xanh". Mục tiêu là thu gom vỏ hộp sữa đã qua sử dụng để tái chế, đồng thời khuyến khích mọi người trồng cây xanh.
Trước khi chương trình bắt đầu, vỏ hộp sữa sau khi uống xong thường bị vứt bỏ vào thùng rác chung. Khi cửa hàng tiện lợi này phát động chương trình, em đã rất bất ngờ. Cửa hàng đã bố trí một thùng thu gom vỏ hộp sữa riêng, và một gian hàng nhỏ với rất nhiều cây sen đá, cây lưỡi hổ mini. Khách hàng chỉ cần mang 5 vỏ hộp sữa đã rửa sạch đến là có thể đổi lấy một chậu cây xanh nhỏ. Buổi chiều hôm đó, rất đông người dân mang theo vỏ hộp sữa đến đổi quà. Em thấy một cô bé mang cả một túi vỏ hộp sữa và vui vẻ chọn về hai chậu cây sen đá. Tiếng cô nhân viên giải thích về lợi ích của việc tái chế vỏ hộp sữa và cách chăm sóc cây vang lên liên tục. Em cảm thấy một niềm vui và sự tự hào khi chứng kiến hành động thiết thực này. Chương trình không chỉ thu gom được lượng lớn vỏ hộp sữa mà còn lan tỏa tình yêu cây xanh và ý thức tái chế đến cộng đồng. Đó là một cách tuyệt vời để biến rác thải thành vẻ đẹp và sự sống.
Vấn đề ô nhiễm môi trường luôn là nỗi trăn trở lớn của nhân loại, và với một học sinh như em, việc góp sức mình dù nhỏ bé cũng là điều em luôn ấp ủ. Trong ký ức của mình, em vẫn còn nhớ như in một buổi chiều cuối tuần mùa thu năm ngoái, khi em cùng các bạn trong đội thanh niên tình nguyện của phường tham gia một chiến dịch dọn dẹp bờ sông chảy qua khu dân cư. Con sông này, từng là biểu tượng của sự yên bình và nguồn sống của bao thế hệ, giờ đây lại mang một vẻ ngoài thật đáng thương, bị bao phủ bởi rác thải và ô nhiễm.
Trước khi chúng em bắt đầu công việc, bờ sông hiện lên với một khung cảnh hết sức nhếch nhác và đáng báo động. Dòng nước lẽ ra phải trong xanh, mát lành thì nay lại vẩn đục màu bùn đất, xen lẫn là những váng dầu loang lổ. Dọc hai bên bờ, rác thải sinh hoạt chất đống ngổn ngang: vỏ chai nhựa, túi nilon, hộp xốp, quần áo cũ, thậm chí là cả những chiếc lốp xe hỏng. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, thu hút ruồi muỗi và xua đuổi những loài chim chóc từng đậu trên cành cây. Cảnh tượng ấy không chỉ làm mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh tật cho người dân sống gần đó. Em cảm thấy vô cùng xót xa và bức xúc, mong muốn được làm điều gì đó để trả lại sự trong lành cho dòng sông. Chính vì thế, khi Đoàn phường phát động chiến dịch "Vì dòng sông quê hương", em đã không chút đắn đo mà đăng ký tham gia ngay. Công tác chuẩn bị khá kỹ lưỡng, Đoàn phường đã kêu gọi rộng rãi trên các phương tiện truyền thông địa phương, chuẩn bị xe thu gom rác cỡ lớn, phát găng tay dày dặn, ủng cao su và những chiếc bao tải lớn cho các tình nguyện viên. Hơn trăm bạn trẻ và người dân trong khu vực đã có mặt, sẵn sàng cho một buổi chiều lao động ý nghĩa.
Buổi chiều hôm đó, không khí tại bờ sông vừa hăng hái vừa nghiêm túc. Sau khi nghe phổ biến về mục tiêu và các biện pháp an toàn, mọi người được chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm phụ trách một đoạn sông. Em và một vài người bạn được phân công nhặt rác ở khu vực dưới chân cầu, nơi rác thường bị mắc kẹt nhiều nhất. Công việc ban đầu thật sự vất vả. Rác thải bám chặt vào đất, có những chiếc túi nilon đã hóa mục, dính đầy bùn lầy và khó gỡ bỏ. Mùi hôi thối từ rác phân hủy trộn lẫn với mùi ẩm mốc của nước sông bốc lên từng đợt, khiến chúng em phải bịt mũi. Trời nắng chiều vẫn còn khá gay gắt, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Tuy nhiên, không ai nản chí. Nhìn thấy các cô chú lớn tuổi cũng nhiệt tình tham gia, không quản ngại khó khăn, chúng em lại được tiếp thêm động lực. Tiếng cười nói, tiếng động viên nhau vang vọng dọc bờ sông, xua tan đi sự mệt mỏi. Em cẩn thận dùng cây kẹp dài để gắp từng chai nhựa, từng mảnh xốp, phân loại chúng vào các bao tải khác nhau: nhựa một loại, nilon một loại, và các vật liệu không tái chế được. Cứ thế, từng bao rác đầy ắp được kéo lên bờ, chờ xe tải đến thu gom.
Sau hơn ba giờ đồng hồ lao động miệt mài, cảnh quan bờ sông đã thay đổi một cách thần kỳ. Những bãi rác khổng lồ đã biến mất, nhường chỗ cho thảm cỏ xanh non vừa được dọn dẹp. Dù dòng nước sông chưa thể trong xanh ngay lập tức, nhưng ít nhất, bờ sông đã sạch sẽ, không còn rác thải nhếch nhác. Hàng chục khối rác đã được thu gom, chất đầy trên hai chiếc xe tải lớn. Lúc này, không khí trở nên nhẹ nhõm, vui vẻ và thanh bình hơn hẳn. Những người dân đi bộ tập thể dục buổi chiều, những gia đình đưa con nhỏ ra chơi đều dừng lại ngắm nhìn, nở nụ cười hài lòng và dành lời cảm ơn cho các tình nguyện viên. Em cảm thấy một niềm vui sướng và tự hào dâng trào trong lòng, không chỉ vì dòng sông đã sạch đẹp hơn mà còn vì đã được góp một phần sức lực nhỏ bé của mình, cùng mọi người tạo nên sự thay đổi tích cực. Việc làm này đã để lại trong em những ấn tượng sâu sắc, giúp em hiểu rằng chỉ cần có sự đồng lòng và hành động cụ thể, chúng ta hoàn toàn có thể kiến tạo một môi trường sống tốt đẹp hơn.
Trái đất của chúng ta đang cần nhiều hơn những lá phổi xanh, và em luôn tin rằng việc trồng cây là một trong những hành động thiết thực nhất để bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, em vẫn nhớ mãi một ngày cuối tuần rạng rỡ của mùa xuân năm nay, khi em có cơ hội tham gia vào một dự án trồng cây gây rừng tại một khu đất trống rộng lớn ở ngoại ô thành phố. Đó là một khu đất từng bị khai thác cạn kiệt, chỉ còn trơ trọi những gốc cây khô và đất đai bạc màu, nay được hồi sinh bởi bàn tay của những người tình nguyện.
Trước khi chúng em đặt chân đến, khu đất trống hiện lên với một vẻ tiêu điều và hoang vắng. Nơi đây từng là một khu rừng nhỏ, nhưng do nạn chặt phá rừng trái phép và cháy rừng, giờ chỉ còn lại những bãi đất trống trải rộng, lởm chởm đá và cây dại khô héo. Mỗi khi có gió lớn, bụi đất lại bay mù mịt, gây ảnh hưởng đến không khí xung quanh. Cảnh tượng ấy khiến em không khỏi chạnh lòng và đau xót cho sự tàn phá của thiên nhiên. Em luôn mong ước một ngày nào đó nơi đây sẽ được phủ xanh trở lại. Khi nghe tin Đoàn Thanh niên thành phố phát động chương trình "Triệu cây xanh cho thành phố", kêu gọi tình nguyện viên tham gia trồng cây, em đã đăng ký ngay lập tức. Công tác chuẩn bị khá chu đáo: Đoàn Thanh niên đã chuẩn bị hàng ngàn cây con đủ loại, từ cây keo, bạch đàn cho đến những cây ăn quả như mít, xoài; cùng với đó là dụng cụ làm vườn như xẻng, cuốc, bình tưới và phân bón hữu cơ. Hàng trăm bạn trẻ và các đơn vị bộ đội đã có mặt, sẵn sàng cho một ngày lao động ý nghĩa.
Buổi sáng hôm ấy, không khí tại khu đất trồng cây vừa rộn ràng vừa tràn đầy sức sống. Sau lễ phát động ngắn gọn và lời hướng dẫn về kỹ thuật trồng cây, mọi người được chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm phụ trách một khu vực. Em cùng các bạn được giao nhiệm vụ trồng cây ở khu vực triền đồi, nơi đất khá dốc và khó khăn hơn. Công việc ban đầu thực sự vất vả. Đất đai khô cằn và cứng, việc đào hố đòi hỏi nhiều sức lực. Chiếc xẻng của em va vào đá "cạch" từng tiếng, khiến đôi tay em tê mỏi. Trời nắng dần lên, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tuy nhiên, không ai nản lòng. Nhìn thấy các chú bộ đội khỏe mạnh cũng hăng hái cuốc đất, vận chuyển cây con, chúng em lại được tiếp thêm động lực. Tiếng cười nói, tiếng động viên nhau, tiếng hô hào khi một hố đất được đào xong vang vọng khắp triền đồi, xua đi sự mệt mỏi. Em cẩn thận đặt từng cây con vào hố, vun đất xung quanh gốc và tưới nước kỹ càng. Mỗi khi trồng xong một cây, em lại cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng, như thể mình vừa gieo thêm một mầm sống mới cho đất mẹ.
Sau gần một ngày lao động miệt mài dưới cái nắng xuân ấm áp, hàng ngàn cây con đã được trồng phủ kín khu đất trống. Những mảng đất bạc màu ngày nào giờ đây đã được thay thế bằng những hàng cây xanh non tơ, thẳng hàng tăm tắp, hứa hẹn sẽ lớn lên và tạo thành một khu rừng mới trong tương lai. Hàng chục xe tải chở nước và phân bón đã được sử dụng để đảm bảo cây con có điều kiện tốt nhất để phát triển. Lúc này, không khí trở nên nhẹ nhõm, vui vẻ và thanh bình hơn hẳn. Nhìn ngắm thành quả của cả tập thể, lòng em tràn ngập niềm tự hào và mãn nguyện. Em cảm thấy một niềm hạnh phúc dâng trào, không chỉ vì đã góp phần phủ xanh một vùng đất mà còn vì đã được trải nghiệm ý nghĩa của việc đồng lòng làm việc tốt.
Việc làm này đã để lại trong em những bài học sâu sắc. Em nhận ra rằng, chỉ với một hành động nhỏ như trồng một cái cây, nhưng khi hàng trăm, hàng ngàn người cùng chung tay, chúng ta có thể tạo nên những khu rừng xanh bạt ngàn, mang lại không khí trong lành, bảo vệ nguồn nước và đa dạng sinh học. Quan trọng hơn, nó đã khơi dậy trong em tình yêu thiên nhiên và ý thức trách nhiệm đối với việc bảo vệ môi trường. Em tin rằng, với sự chung tay của mỗi người, những khu đất hoang hóa sẽ được hồi sinh, và màu xanh sẽ phủ khắp mọi nẻo đường của đất nước.
Vấn đề rác thải luôn là một thách thức lớn ở các khu đô thị, và trường học cũng không phải là ngoại lệ. Với nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, em vẫn luôn nhớ ấn tượng sâu sắc về một dự án ý nghĩa mà em đã tham gia vào năm học trước: dự án phân loại rác thải và làm phân compost ngay tại khuôn viên trường. Đây là một sáng kiến của Liên đội nhằm biến rác thải hữu cơ thành nguồn tài nguyên quý giá, đồng thời nâng cao ý thức cho toàn thể học sinh.
Trước khi dự án này được triển khai, tình trạng rác thải tại trường em khá đáng báo động. Mặc dù nhà trường đã bố trí nhiều thùng rác, nhưng đa số học sinh thường có thói quen vứt tất cả các loại rác chung vào một thùng mà không phân loại. Điều này dẫn đến việc rác thải hữu cơ (thức ăn thừa, lá cây, vỏ trái cây...) bị lẫn lộn với rác vô cơ (chai nhựa, giấy vụn, hộp sữa...), gây ra mùi hôi khó chịu và thu hút côn trùng. Hơn nữa, lượng rác hữu cơ chiếm tỷ lệ lớn trong tổng lượng rác của trường, việc xử lý chung khiến chúng bị lãng phí. Em và các bạn trong đội Tuyên truyền măng non cảm thấy buồn bã khi chứng kiến cảnh tượng đó và mong muốn tìm ra một giải pháp hiệu quả. Được sự ủng hộ của Ban Giám hiệu, Liên đội đã mạnh dạn phát động dự án "Rác thải vàng - Đất thêm xanh".
Công tác chuẩn bị cho dự án được thực hiện rất kỹ lưỡng. Liên đội đã tổ chức các buổi tập huấn cho đại diện các lớp về cách phân loại rác hữu cơ, rác vô cơ và rác tái chế. Đồng thời, nhà trường đã đầu tư xây dựng một khu vực ủ phân compost nhỏ ở cuối sân trường, chuẩn bị các thùng rác phân loại mới với nhãn dán rõ ràng cho từng lớp học và khu vực chung. Chúng em còn chuẩn bị các áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền sinh động để dán ở các hành lang. Hàng trăm học sinh từ khối lớp ba đến khối lớp năm đã tích cực tham gia, mỗi lớp đều có "đội phân loại rác" riêng.
Buổi lễ phát động dự án diễn ra sôi nổi tại sân trường. Sau khi nghe giới thiệu về tầm quan trọng của việc phân loại rác và quy trình làm phân compost, các đội phân loại rác của từng lớp bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Em được phân công giám sát và hướng dẫn các bạn khối lớp ba về cách phân loại rác hữu cơ. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Các bạn nhỏ ban đầu còn lúng túng, nhưng dưới sự hướng dẫn của em, các bạn dần quen với việc tách riêng thức ăn thừa, vỏ trái cây vào một thùng riêng. Mỗi ngày, sau giờ ăn trưa và các buổi học, rác hữu cơ từ các lớp sẽ được tập trung tại khu vực ủ phân compost. Tại đây, các thành viên câu lạc bộ Môi trường sẽ tiến hành trộn rác với đất, lá cây khô và định kỳ đảo trộn để quá trình phân hủy diễn ra nhanh chóng. Dù có lúc mùi hơi khó chịu, nhưng niềm vui khi thấy rác thải được xử lý đúng cách đã giúp chúng em vượt qua. Tiếng cười nói, tiếng hò reo khi một bạn nhỏ phân loại đúng rác, hòa lẫn với không khí học tập và làm việc nghiêm túc, tạo nên một bản hòa tấu đặc biệt.
Sau vài tháng triển khai, dự án đã mang lại những kết quả rõ rệt. Lượng rác thải hữu cơ phải đổ bỏ đã giảm đi đáng kể, và thay vào đó, chúng em đã thu được một lượng lớn phân compost giàu dinh dưỡng. Phân bón này sau đó được sử dụng để bón cho các bồn hoa, cây cảnh trong khuôn viên trường, giúp cây cối xanh tốt hơn. Khu vực thùng rác trong trường cũng trở nên sạch sẽ và ít mùi hơn. Quan trọng hơn, ý thức phân loại rác đã ăn sâu vào nếp nghĩ của hầu hết học sinh. Em cảm thấy một niềm vui sướng và tự hào vô bờ bến khi chứng kiến sự thay đổi tích cực đó.
Việc làm này đã để lại trong em những bài học sâu sắc về tầm quan trọng của việc quản lý rác thải. Em nhận ra rằng, mỗi thứ rác thải đều có thể trở thành tài nguyên nếu chúng ta biết cách xử lý chúng một cách khoa học. Dự án không chỉ giúp trường em có một môi trường sạch đẹp hơn mà còn giáo dục chúng em về một lối sống bền vững. Em tin rằng, những hạt mầm ý thức về môi trường được gieo từ mái trường sẽ tiếp tục nảy nở và lan tỏa ra cộng đồng.
Trong cuộc sống hiện đại, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng thường đi kèm với những thách thức về môi trường. Em vẫn luôn ghi nhớ một việc làm ý nghĩa mà em đã tham gia vào một buổi chiều thứ Bảy bình yên của mùa xuân này, đó là hoạt động nhặt rác trong công viên gần nhà. Đây là một sáng kiến của Tổ dân phố nhằm trả lại vẻ đẹp xanh sạch vốn có cho lá phổi của khu dân cư, đồng thời kêu gọi mọi người nâng cao ý thức giữ gìn môi trường chung.
Trước khi hoạt động bắt đầu, công viên, vốn là nơi em và bạn bè thường xuyên lui tới để vui chơi, tập thể dục, lại mang một diện mạo không mấy đẹp đẽ. Dọc theo những lối đi lát gạch, dưới những hàng cây cổ thụ, và đặc biệt là xung quanh các ghế đá, đâu đâu cũng thấy những vỏ chai nhựa, giấy gói bánh kẹo, túi nilon, và tàn thuốc lá bị vứt bừa bãi. Những bãi cỏ xanh mướt giờ đây lấm lem rác thải, khiến không gian trở nên nhếch nhác và kém phần thu hút. Em cảm thấy rất buồn khi thấy công viên yêu thích của mình bị đối xử như vậy. Em luôn mong ước có thể làm gì đó để công viên trở lại vẻ đẹp vốn có. Khi nghe tin Tổ dân phố phát động chiến dịch "Công viên xanh – cuộc sống sạch", em đã lập tức đăng ký tham gia. Ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo găng tay, bao rác, và phân công khu vực cho từng nhóm tình nguyện viên, đồng thời kêu gọi đông đảo người dân cùng hưởng ứng.
Buổi chiều hôm đó, không khí tại công viên vừa nhộn nhịp vừa đầy tinh thần trách nhiệm. Sau lời phát biểu ngắn gọn của bác tổ trưởng dân phố, mọi người được chia thành các nhóm nhỏ. Em cùng các bạn được giao nhiệm vụ dọn dẹp khu vực gần sân chơi trẻ em, nơi thường có nhiều rác thải vặt nhất. Công việc ban đầu không quá vất vả, nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ. Những mảnh vỏ kẹo nhỏ xíu, những mẩu giấy vụn bám chặt vào cỏ, phải cúi người thật sát mới nhặt được. Có lúc, chúng em còn tìm thấy những chiếc vỏ chai đã bị vùi sâu dưới đất, hay những chiếc khẩu trang y tế đã qua sử dụng, vừa bẩn vừa tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh. Mặc dù mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, nhưng nhìn thấy nụ cười và sự nhiệt tình của các cô chú lớn tuổi, hay các em nhỏ cũng hăng hái nhặt rác, em lại được tiếp thêm động lực. Tiếng cười nói, tiếng động viên nhau vang vọng khắp công viên, tạo nên một không khí làm việc vừa nghiêm túc vừa vui vẻ. Em cẩn thận nhặt từng mảnh rác nhỏ, phân loại chúng vào các bao rác đã được chỉ định, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thứ gì.
Sau khoảng hai giờ đồng hồ lao động miệt mài, công viên như được "hồi sinh". Những lối đi sạch sẽ, những thảm cỏ xanh mướt không còn vương vãi rác thải. Hàng chục bao rác lớn đã được thu gom gọn gàng ở một góc công viên, chờ xe thu gom đến xử lý. Lúc này, không khí trở nên trong lành và dễ chịu hơn hẳn. Những người dân đến công viên tập thể dục, vui chơi đều dừng lại ngắm nhìn, nở nụ cười hài lòng và dành lời khen ngợi cho những người đã góp sức. Em cảm thấy một niềm vui sướng và tự hào dâng trào trong lòng, không chỉ vì công viên đã sạch đẹp hơn mà còn vì mình đã góp phần nhỏ bé vào việc lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.
Việc làm này đã để lại trong em một bài học sâu sắc về sức mạnh của hành động tập thể và tầm quan trọng của ý thức cá nhân. Em nhận ra rằng, một không gian công cộng xanh sạch đẹp không chỉ phụ thuộc vào những người dọn dẹp mà còn phụ thuộc vào ý thức của mỗi người dân khi sử dụng. Hoạt động không chỉ làm sạch công viên mà còn là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng hiệu quả đến cộng đồng về trách nhiệm giữ gìn môi trường chung. Em tin rằng, với sự chung tay của mỗi người, công viên của chúng ta sẽ luôn giữ được vẻ đẹp xanh mát, trở thành nơi thư giãn lý tưởng cho mọi người.
Bảo vệ môi trường không chỉ dừng lại ở việc làm sạch hay trồng cây, mà còn bao hàm cả tinh thần tái sử dụng và chia sẻ để giảm thiểu rác thải. Em đã may mắn được chứng kiến một việc làm vô cùng ý nghĩa và nhân văn, kết hợp giữa bảo vệ môi trường và làm từ thiện, đó là hoạt động "Biến quần áo cũ thành chăn ấm" do Hội Chữ thập đỏ địa phương tổ chức vào mùa đông năm ngoái. Đây là một sáng kiến độc đáo nhằm tái chế quần áo không còn sử dụng thành những chiếc chăn ấm áp gửi tặng trẻ em vùng cao.
Trước khi hoạt động này được triển khai, nhiều gia đình trong khu phố em thường có một lượng lớn quần áo cũ không còn dùng đến. Chúng thường được xếp gọn trong tủ hoặc cất vào một góc, rồi cuối cùng cũng bị bỏ đi khi không tìm được người nhận. Số lượng quần áo bị vứt bỏ hàng năm là không hề nhỏ, gây lãng phí tài nguyên và tăng thêm gánh nặng cho các bãi rác. Em cũng từng có rất nhiều quần áo cũ không biết xử lý ra sao. Trong khi đó, ở những vùng cao lạnh giá, nhiều trẻ em lại thiếu thốn chăn ấm để chống chọi với cái rét cắt da cắt thịt. Nhận thấy sự đối lập đó, Hội Chữ thập đỏ đã nảy ra ý tưởng tổ chức buổi tái chế quần áo cũ thành chăn, vừa bảo vệ môi trường, vừa sưởi ấm những mảnh đời khó khăn.
Công tác chuẩn bị cho buổi hoạt động diễn ra rất chu đáo. Hội Chữ thập đỏ đã kêu gọi rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và qua các trường học, kêu gọi người dân quyên góp quần áo cũ, đặc biệt là những bộ đồ len, áo khoác dày còn dùng được. Đồng thời, họ cũng chuẩn bị các dụng cụ cần thiết như kéo, kim chỉ, máy may, và các vật liệu phụ trợ như vải lót, chỉ khâu… Buổi hoạt động được tổ chức tại hội trường lớn của phường, nơi có đủ không gian để hàng chục người cùng làm việc.
Buổi sáng hôm đó, không khí tại hội trường vô cùng ấm áp và nhộn nhịp. Từ các bà, các mẹ khéo léo đến các bạn học sinh như em, ai nấy đều mang theo tinh thần hào hứng và sự nhiệt huyết. Những chiếc bàn lớn được kê san sát, chất đầy quần áo cũ đủ màu sắc, kích cỡ. Sau khi nghe giới thiệu về quy trình và ý nghĩa của hoạt động, mọi người bắt đầu công việc. Các bà, các mẹ có kinh nghiệm may vá thì phụ trách việc cắt vải, ghép nối các mảnh quần áo thành kích thước chăn phù hợp. Các bạn trẻ như em thì đảm nhận việc tháo chỉ, là phẳng các mảnh vải, hoặc dùng kéo cắt bỏ những phần hỏng. Em được giao nhiệm vụ chọn lọc quần áo, loại bỏ những bộ quá rách nát hoặc không thể tái sử dụng, sau đó phân loại theo màu sắc và chất liệu. Mặc dù công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn, có lúc phải cắt từng đường chỉ nhỏ, nhưng mọi người đều hăng say làm việc. Tiếng kéo "lách cách", tiếng máy may "ro ro", tiếng cười nói và trò chuyện vui vẻ tạo nên một không gian làm việc vừa hiệu quả vừa đầy tình người. Em cảm thấy một niềm vui khó tả khi chứng kiến những chiếc áo cũ, chiếc quần cũ dần được biến hóa thành những mảnh vải đa sắc màu, sẵn sàng trở thành một chiếc chăn ấm.
Khi buổi hoạt động kết thúc vào buổi chiều, hàng chục chiếc chăn ấm áp, mềm mại đã được hoàn thành, với đủ các họa tiết và màu sắc độc đáo. Mỗi chiếc chăn đều là kết tinh của sự khéo léo, tình yêu thương và tinh thần vì cộng đồng. Những chiếc chăn này sau đó đã được đóng gói cẩn thận và gửi đến tận tay các em nhỏ vùng cao đang phải chịu rét. Lúc này, không khí tại hội trường trở nên ấm áp và xúc động hơn bao giờ hết.
Việc làm này đã để lại trong em những bài học sâu sắc. Em nhận ra rằng, bảo vệ môi trường không chỉ là tránh làm hại, mà còn là hành động tái sử dụng, biến những thứ tưởng chừng bỏ đi thành những điều có ích, thậm chí là mang lại hạnh phúc cho người khác. Hoạt động này không chỉ giúp giảm lượng rác thải dệt may mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, về sự sẻ chia và lòng nhân ái. Em tin rằng, mỗi hành động nhỏ của chúng ta, khi kết hợp lại, đều có thể tạo nên sự thay đổi lớn lao, mang lại hơi ấm cho cả môi trường và những trái tim cần được sưởi ấm.
Môi trường không chỉ bị đe dọa bởi rác thải hay ô nhiễm không khí, mà còn bởi sự lãng phí tài nguyên, đặc biệt là điện và nước. Em vẫn còn nhớ rất rõ một buổi tối cuối tuần rôm rả cách đây vài tháng, khi em được tham gia vào một hoạt động vô cùng thiết thực tại khu chung cư mình sinh sống: buổi tuyên truyền về tiết kiệm điện nước do Ban Quản lý chung cư phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức. Đây là một việc làm tuy không trực tiếp dọn dẹp rác, nhưng lại góp phần rất lớn vào việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu tác động đến môi trường.
Trước khi buổi tuyên truyền diễn ra, tình trạng sử dụng điện nước lãng phí vẫn còn khá phổ biến ở khu chung cư em. Nhiều hộ gia đình vẫn có thói quen bật đèn cả ngày, không tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, hoặc để vòi nước chảy liên tục trong lúc đánh răng, rửa chén. Hóa đơn điện nước hàng tháng của nhiều căn hộ thường khá cao, nhưng ít ai thực sự ý thức được tác động lâu dài của sự lãng phí này đến môi trường. Em và các bạn trong đội công tác xã hội của chung cư thường thấy đèn hành lang bật sáng choang cả ngày nắng đẹp, hay những vòi nước rò rỉ mà không được sửa chữa kịp thời. Cảnh tượng đó khiến em trăn trở và mong muốn có thể làm gì đó để thay đổi nhận thức của mọi người. Chính vì vậy, khi Ban Quản lý chung cư phát động buổi tuyên truyền này, em đã xung phong tham gia hỗ trợ.
Công tác chuẩn bị cho buổi tuyên truyền được thực hiện rất cẩn thận. Ban Quản lý đã chuẩn bị các bảng thống kê chi phí điện nước trung bình của các hộ, các poster minh họa sinh động về những cách tiết kiệm điện nước hiệu quả nhất, và một bài thuyết trình chi tiết. Đặc biệt, chúng em còn chuẩn bị các phần quà nhỏ cho những hộ gia đình tích cực tương tác. Buổi tuyên truyền được tổ chức tại sảnh sinh hoạt cộng đồng của chung cư, nơi có đủ không gian và tiện nghi để mọi người tham gia.
Buổi tối hôm đó, không khí tại sảnh sinh hoạt khá ấm cúng và sôi nổi. Khoảng ba mươi hộ gia đình đã cử đại diện đến tham dự. Sau lời giới thiệu của bác Trưởng Ban Quản lý, một chuyên gia về năng lượng đã trình bày về tầm quan trọng của việc tiết kiệm điện nước đối với môi trường và ví tiền của mỗi gia đình. Sau đó, em và các bạn trong đội đã thay phiên nhau giới thiệu các mẹo tiết kiệm điện nước đơn giản mà hiệu quả, ví dụ như tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, dùng bóng đèn LED thay cho bóng đèn sợi đốt, sửa chữa vòi nước rò rỉ ngay lập tức, và tận dụng nước vo gạo để tưới cây. Em được giao nhiệm vụ trình bày về cách sử dụng máy giặt và máy điều hòa hiệu quả để tiết kiệm điện. Khi các hộ gia đình đặt câu hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, không khí càng trở nên cởi mở và thân thiện. Tiếng cười nói, tiếng trao đổi kinh nghiệm rôm rả, hòa lẫn với không khí học hỏi nghiêm túc, tạo nên một buổi sinh hoạt đầy ý nghĩa.
Khi buổi tuyên truyền kết thúc, mỗi hộ gia đình đều được phát một tờ rơi hướng dẫn chi tiết các mẹo tiết kiệm điện nước, cùng một chiếc bóng đèn LED nhỏ làm quà tặng. Sau buổi hôm đó, em nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong ý thức của cư dân. Đèn hành lang được điều chỉnh chế độ tự động thông minh hơn, ít hộ gia đình để đèn bật sáng vô ích. Nhiều hộ cũng bắt đầu chú ý tắt các thiết bị điện khi ra khỏi nhà. Em cảm thấy một niềm vui sướng và tự hào dâng trào trong lòng, không chỉ vì đã góp phần nhỏ bé vào việc tiết kiệm tài nguyên mà còn vì đã giúp lan tỏa một lối sống xanh hơn đến cộng đồng.
Việc làm này đã để lại trong em một bài học sâu sắc về tầm quan trọng của giáo dục môi trường. Em nhận ra rằng, để bảo vệ môi trường một cách bền vững, không chỉ cần hành động mà còn cần thay đổi nhận thức và thói quen của mỗi người. Tiết kiệm điện nước không chỉ giúp giảm gánh nặng cho Trái đất mà còn là biểu hiện của một lối sống văn minh, có trách nhiệm. Em tin rằng, với sự chung tay của mỗi hộ gia đình, khu chung cư của em sẽ trở thành một hình mẫu về sự tiêu dùng năng lượng hiệu quả và bền vững.
Trong hành trình bảo vệ môi trường, đôi khi những sáng kiến nhỏ từ các cá nhân hay doanh nghiệp nhỏ lại có sức lan tỏa mạnh mẽ. Em vẫn luôn ấn tượng sâu sắc với một việc làm thiết thực mà em đã chứng kiến tại một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở đầu con phố em sinh sống vào một buổi chiều mưa phùn lất phất của mùa đông năm ngoái: đó là sáng kiến đặt "Hộp rác phân loại" do chính cô chủ cửa hàng thực hiện. Việc làm này tuy đơn giản nhưng đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao ý thức phân loại rác cho người dân trong khu vực.
Trước khi cô chủ cửa hàng đưa ra sáng kiến này, tình trạng rác thải tại khu vực đó vẫn còn khá phổ biến. Do cửa hàng tạp hóa là nơi mọi người thường xuyên mua sắm đồ ăn vặt, nước uống, nên lượng vỏ hộp, chai nhựa, giấy gói bị thải ra rất nhiều. Mặc dù có thùng rác công cộng gần đó, nhưng đa số khách hàng vẫn có thói quen vứt tất cả các loại rác vào một thùng, hoặc thậm chí là vứt bừa bãi ra lề đường. Cảnh tượng những chiếc vỏ chai lăn lóc, những túi nilon bay phấp phới mỗi khi có gió khiến khu vực trước cửa hàng trở nên lộn xộn và kém vệ sinh. Em cũng từng chứng kiến nhiều lần cô chủ cửa hàng phải tự tay dọn dẹp rác do khách hàng bỏ lại. Chính vì vậy, khi thấy cô chủ triển khai sáng kiến "Hộp rác phân loại", em đã rất bất ngờ và cảm phục.
Công tác chuẩn bị của cô chủ khá đơn giản nhưng đầy tâm huyết. Cô đã mua ba chiếc thùng rác nhỏ, mỗi chiếc dán nhãn rõ ràng: "Rác hữu cơ", "Rác tái chế" và "Rác không tái chế". Cô còn in những tờ giấy nhỏ với hình ảnh minh họa cụ thể về từng loại rác, dán lên trên mỗi thùng để khách hàng dễ dàng nhận biết. Buổi triển khai sáng kiến diễn ra một cách tự nhiên. Không có buổi lễ rầm rộ, chỉ là ba chiếc thùng rác mới được đặt ngay ngắn trước cửa hàng, kèm theo một tấm biển nhỏ ghi "Hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường!".
Buổi chiều hôm đó, em có dịp ghé qua cửa hàng để mua đồ. Em thấy cô chủ rất nhiệt tình hướng dẫn từng khách hàng cách phân loại rác. Khi một khách hàng mua chai nước ngọt và vứt vỏ vào thùng rác chung, cô nhẹ nhàng nhắc nhở: "Dạ anh ơi, mình có thể bỏ vỏ chai vào thùng rác tái chế giúp em được không ạ? Mình cùng nhau giữ gìn môi trường sạch đẹp hơn ạ." Với nụ cười hiền hậu và lời nói lễ phép, cô chủ đã nhận được sự hợp tác của hầu hết khách hàng. Em cũng tự tay thực hành việc phân loại rác khi vứt vỏ bánh kẹo. Lúc đầu, một số người vẫn còn bỡ ngỡ, nhưng dần dần, mọi người bắt đầu hình thành thói quen mới. Tiếng cô chủ giải thích, tiếng khách hàng hỏi đáp, hòa lẫn với tiếng rao hàng của những người bán rong, tạo nên một bức tranh sinh hoạt đời thường đầy ý nghĩa. Em cảm thấy một niềm vui khó tả khi chứng kiến những hành động nhỏ bé nhưng đầy trách nhiệm đó.
Sau một thời gian ngắn triển khai, sáng kiến của cô chủ đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Lượng rác thải bừa bãi ở khu vực cửa hàng đã giảm đi đáng kể. Các thùng rác phân loại được sử dụng đúng mục đích, và những loại rác tái chế như chai nhựa, lon nhôm được thu gom riêng để bán phế liệu. Khách hàng đến mua sắm cũng đã có ý thức hơn trong việc vứt rác đúng nơi và đúng loại. Em cảm thấy một niềm tự hào và mãn nguyện khi chứng kiến sự thay đổi tích cực đó.
Việc làm này đã để lại trong em một bài học sâu sắc về sức mạnh của một hành động nhỏ bé và sự ảnh hưởng của một cá nhân đến cộng đồng. Em nhận ra rằng, bảo vệ môi trường không cần phải là những dự án quá lớn lao, đôi khi chỉ cần một sáng kiến đơn giản, một lời nhắc nhở nhẹ nhàng từ những người có tâm cũng đủ để thay đổi thói quen của nhiều người. Sáng kiến "Hộp rác phân loại" của cô chủ không chỉ giúp cửa hàng sạch đẹp hơn mà còn gieo mầm ý thức về phân loại rác cho cả con phố. Em tin rằng, với những hành động thiết thực như vậy, môi trường sống của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Môi trường đang đối mặt với nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng từ rác thải nhựa, đặc biệt là túi nilon khó phân hủy. Chính vì thế, em vẫn luôn nhớ ấn tượng sâu sắc với một việc làm ý nghĩa mà em đã tham gia vào một buổi sáng sớm cuối tuần của mùa hè năm ngoái: hoạt động vận động giảm thiểu sử dụng túi nilon tại khu chợ truyền thống quen thuộc của phường. Đây là một sáng kiến của Hội Phụ nữ nhằm thay đổi thói quen mua sắm, góp phần bảo vệ môi trường.
Trước khi hoạt động này được triển khai, khu chợ truyền thống em thường đi cùng mẹ vẫn luôn tấp nập, nhưng cũng luôn đi kèm với một lượng lớn túi nilon được sử dụng và thải ra mỗi ngày. Hầu như mọi loại hàng hóa, từ mớ rau, miếng thịt đến trái cây, đều được người bán gói trong những chiếc túi nilon đủ kích cỡ. Sau khi mua sắm, những chiếc túi này thường bị vứt bỏ ngay lập tức, chất đống ở các thùng rác công cộng, hoặc bay lả tả khắp nơi khi có gió, làm mất mỹ quan chợ và gây ô nhiễm môi trường. Em cảm thấy rất buồn khi thấy cảnh tượng đó và luôn mong muốn có thể làm gì đó để thay đổi thói quen của cả người bán lẫn người mua. Chính vì vậy, khi Hội Phụ nữ phát động chiến dịch "Nói không với túi nilon", em đã không ngần ngại đăng ký tham gia.
Công tác chuẩn bị cho chiến dịch được thực hiện rất chu đáo. Hội Phụ nữ đã chuẩn bị hàng trăm chiếc túi vải thân thiện môi trường, có in thông điệp bảo vệ môi trường, để phát miễn phí cho người dân. Đồng thời, họ cũng in các poster, khẩu hiệu lớn dán khắp các lối đi trong chợ, kêu gọi tiểu thương và người mua cùng giảm thiểu túi nilon. Buổi hoạt động diễn ra từ sáng sớm, khi chợ bắt đầu đông đúc nhất.
Buổi sáng hôm đó, không khí tại chợ vừa nhộn nhịp mua bán, vừa tràn đầy tinh thần tuyên truyền. Các thành viên của Hội Phụ nữ và các tình nguyện viên như em được chia thành từng nhóm nhỏ, đi đến từng quầy hàng, từng sạp rau củ quả để trò chuyện, vận động. Em cùng một cô trong Hội Phụ nữ được giao nhiệm vụ ở khu vực bán rau. Công việc ban đầu không hề dễ dàng. Nhiều tiểu thương đã quen với việc dùng túi nilon vì sự tiện lợi và chi phí thấp, nên họ tỏ ra khá e dè với sự thay đổi. "Khách quen rồi, giờ không có túi sao được con?", một cô bán rau băn khoăn hỏi em. Chúng em phải kiên trì giải thích về tác hại của túi nilon đối với môi trường, giới thiệu về những chiếc túi vải tiện lợi và thân thiện hơn. Đặc biệt, chúng em còn phát miễn phí túi vải cho những khách hàng chủ động mang theo túi riêng hoặc đồng ý sử dụng túi vải của chiến dịch. Tiếng cười nói, tiếng mặc cả của người mua kẻ bán, hòa lẫn với tiếng chúng em giải thích và vận động, tạo nên một không khí sôi động nhưng cũng rất ý nghĩa. Em cảm thấy một niềm vui khó tả khi có những khách hàng gật gù đồng ý, hứa sẽ mang túi vải đi chợ lần sau.
Khi buổi hoạt động kết thúc vào buổi trưa, hàng trăm chiếc túi vải đã được phát đi, và quan trọng hơn, thông điệp về giảm thiểu túi nilon đã được lan tỏa đến hàng ngàn người. Dù chưa thể thay đổi hoàn toàn thói quen trong một sớm một chiều, nhưng em đã nhận thấy những tín hiệu tích cực đầu tiên: một vài tiểu thương đã bắt đầu dùng túi giấy thay cho túi nilon, và một số khách hàng đã chủ động mang theo túi riêng của mình. Em cảm thấy một niềm vui sướng và tự hào dâng trào trong lòng, không chỉ vì mình đã góp phần nhỏ bé vào việc bảo vệ môi trường mà còn vì đã gieo mầm ý thức vào lòng cộng đồng.
Việc làm này đã để lại trong em một bài học sâu sắc về sự kiên trì và tầm quan trọng của giáo dục cộng đồng. Em nhận ra rằng, để thay đổi một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, cần có thời gian, sự kiên nhẫn và những hành động thiết thực. Chiến dịch không chỉ góp phần giảm thiểu lượng rác thải nhựa mà còn nâng cao nhận thức của người dân về một lối sống xanh hơn, bền vững hơn. Em tin rằng, với sự chung tay của mỗi người, những khu chợ truyền thống của chúng ta sẽ trở nên sạch đẹp và thân thiện với môi trường hơn.
Môi trường nông thôn tuy không ồn ào đô thị nhưng cũng đối mặt với những vấn đề riêng, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm kênh mương nội đồng do rác thải và các chất hóa học. Em vẫn còn nhớ rất rõ một ngày nắng đẹp của mùa xuân năm ngoái, khi em có dịp về quê và tham gia vào một hoạt động vô cùng ý nghĩa: buổi làm sạch kênh mương nội đồng do Hợp tác xã Nông nghiệp và Đoàn Thanh niên xã phối hợp tổ chức. Đây là một việc làm thiết thực nhằm bảo vệ nguồn nước tưới tiêu và giữ gìn cảnh quan xanh mát của làng quê.
Trước khi buổi hoạt động bắt đầu, những con kênh mương nội đồng, vốn là huyết mạch tưới tiêu cho những cánh đồng lúa bạt ngàn, nay lại mang một vẻ ngoài thật đáng lo ngại. Dòng nước lẽ ra phải trong veo, mát lành để dẫn nước cho cây trồng, thì nay lại vẩn đục, xen lẫn là đủ loại rác thải sinh hoạt: vỏ thuốc trừ sâu, chai nhựa, túi nilon, lá cây mục nát và thậm chí là xác động vật nhỏ. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ảnh hưởng đến không khí trong lành của làng quê và tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho cây trồng, vật nuôi. Em cảm thấy rất buồn khi thấy dòng kênh gắn liền với tuổi thơ mình bị ô nhiễm như vậy. Em luôn mong muốn có thể làm điều gì đó để trả lại sự trong sạch cho dòng kênh. Chính vì vậy, khi Hợp tác xã và Đoàn Thanh niên xã phát động chiến dịch "Vì dòng kênh xanh – cánh đồng vàng", em đã lập tức đăng ký tham gia.
Công tác chuẩn bị cho chiến dịch khá kỹ lưỡng. Đoàn Thanh niên đã kêu gọi đông đảo bà con nông dân và các bạn trẻ trong xã cùng tham gia. Đồng thời, họ cũng chuẩn bị các dụng cụ cần thiết như cuốc, xẻng, cào, găng tay, ủng cao su và những chiếc xe kéo để vận chuyển rác thải. Buổi hoạt động diễn ra từ sáng sớm, khi mặt trời vừa ló rạng.
Buổi sáng hôm đó, không khí tại các bờ kênh vừa nhộn nhịp vừa đầy tinh thần trách nhiệm. Hàng trăm người dân, từ các bác nông dân lão thành đến các bạn trẻ, đều có mặt đông đủ, ai nấy đều mang theo tinh thần hăng hái. Mọi người được chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm phụ trách một đoạn kênh mương. Em cùng một nhóm bạn được giao nhiệm vụ nạo vét và thu gom rác ở đoạn kênh chảy qua cánh đồng lúa đang vào vụ. Công việc ban đầu thực sự vất vả. Rác thải bị mắc kẹt sâu dưới lòng kênh, phải dùng cuốc, xẻng để nạo vét và lôi lên. Nước kênh lạnh và bùn lầy khiến đôi chân em tê buốt, và mùi hôi thối từ rác thải khiến chúng em phải bịt mũi. Tuy nhiên, không ai nản chí. Nhìn thấy các bác nông dân lớn tuổi cũng nhiệt tình lội xuống kênh, không quản ngại khó khăn, chúng em lại được tiếp thêm động lực. Tiếng cười nói, tiếng hò reo khi một đống rác lớn được kéo lên bờ, hòa lẫn với tiếng chim hót líu lo, tạo nên một không khí làm việc đầy hứng khởi và đoàn kết. Em cẩn thận dùng cào để gom từng mảng rác nhỏ, sau đó bỏ vào xe kéo để vận chuyển đi.
Sau hơn bốn giờ đồng hồ lao động miệt mài dưới ánh nắng ấm áp của buổi sáng, những con kênh mương nội đồng đã trở nên sạch sẽ và thông thoáng hơn hẳn. Dòng nước kênh, dù chưa thể trong vắt ngay lập tức, nhưng đã không còn vẩn đục hay rác thải trôi lềnh bềnh. Hàng chục chiếc xe kéo chất đầy rác thải đã được đưa đến khu vực xử lý. Lúc này, không khí trở nên trong lành và dễ chịu hơn hẳn. Bà con nông dân đi thăm đồng đều dừng lại ngắm nhìn, nở nụ cười hài lòng và dành lời cảm ơn cho những người đã góp sức. Em cảm thấy một niềm vui sướng và tự hào dâng trào trong lòng, không chỉ vì dòng kênh đã sạch đẹp hơn mà còn vì mình đã góp phần nhỏ bé vào việc bảo vệ nguồn nước quý giá của làng quê.
Việc làm này đã để lại trong em một bài học sâu sắc về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường nông thôn. Em nhận ra rằng, dòng kênh mương không chỉ là nguồn nước tưới tiêu mà còn là một phần không thể thiếu của cảnh quan làng quê. Hoạt động không chỉ làm sạch kênh mà còn nâng cao ý thức của người dân về việc không vứt rác bừa bãi và bảo vệ nguồn nước. Em tin rằng, với sự chung tay của mỗi người dân, những con kênh mương của làng em sẽ mãi trong xanh, góp phần mang lại những vụ mùa bội thu và một cuộc sống tươi đẹp cho bà con.
Bảo vệ môi trường không nhất thiết phải là những hành động nặng nhọc, mà đôi khi chỉ cần sự sáng tạo và tấm lòng nhân ái. Em vẫn luôn nhớ ấn tượng sâu sắc với một việc làm ý nghĩa mà em đã tham gia vào một buổi chiều thứ Sáu rảnh rỗi của kỳ nghỉ Tết vừa rồi: hoạt động tái sử dụng vỏ chai nhựa làm đồ chơi cho trẻ em mầm non tại một trung tâm bảo trợ trẻ em gần nhà. Đây là một sáng kiến của nhóm tình nguyện viên mà em tham gia, nhằm biến rác thải thành niềm vui và sự hữu ích.
Trước khi hoạt động này được triển khai, lượng vỏ chai nhựa bị thải ra mỗi ngày ở khu vực em sinh sống là rất lớn. Các loại chai nước ngọt, chai sữa tắm, chai dầu gội... sau khi sử dụng thường bị vứt bỏ vào thùng rác chung, góp phần làm tăng gánh nặng cho các bãi rác. Trong khi đó, tại trung tâm bảo trợ trẻ em, các em nhỏ lại thiếu thốn đồ chơi, đặc biệt là những món đồ chơi đơn giản, dễ thương mà các em có thể tự do sáng tạo. Em và các bạn trong nhóm tình nguyện viên nhận thấy sự đối lập đó và nảy ra ý tưởng biến những vỏ chai nhựa "vô dụng" thành những món đồ chơi "hữu ích" cho các em.
Công tác chuẩn bị cho buổi hoạt động diễn ra khá đơn giản nhưng cần sự phối hợp. Nhóm tình nguyện viên đã kêu gọi bạn bè, người thân thu gom vỏ chai nhựa các loại, rửa sạch và phơi khô. Đồng thời, chúng em cũng chuẩn bị các vật liệu phụ trợ như kéo, keo dán, màu vẽ, giấy màu, vải vụn, len… Buổi hoạt động được tổ chức ngay tại một phòng sinh hoạt chung của trung tâm bảo trợ trẻ em, nơi có đủ không gian và sự thoải mái cho các thành viên.
Buổi chiều hôm đó, không khí tại phòng sinh hoạt chung vô cùng ấm cúng và tràn ngập sự sáng tạo. Các thành viên trong nhóm tình nguyện viên, từ các bạn sinh viên đến các bạn học sinh như em, ai nấy đều mang theo tinh thần hăng hái và niềm vui được cống hiến. Trên bàn là một "núi" vỏ chai nhựa đủ hình dạng, kích cỡ, cùng vô vàn vật liệu trang trí. Chúng em bắt đầu công việc. Mỗi người một việc: người thì dùng kéo cắt vỏ chai nhựa thành những hình thù ngộ nghĩnh, người thì dùng màu vẽ để tạo hình thành các con vật đáng yêu như chú lợn, chú mèo, hay những bông hoa rực rỡ. Em được giao nhiệm vụ dán vải vụn và len để tạo mái tóc, quần áo cho những cô búp bê nhỏ xinh làm từ vỏ chai. Dù đôi lúc gặp khó khăn khi cắt những đoạn nhựa cứng, hay khi dán những chi tiết nhỏ, nhưng mọi người đều kiên trì và hỗ trợ lẫn nhau. Tiếng cười nói, tiếng trầm trồ khen ngợi ý tưởng độc đáo của nhau, hòa lẫn với không khí làm việc hăng say, tạo nên một buổi chiều đầy ý nghĩa và sáng tạo. Em cảm thấy một niềm vui khó tả khi chứng kiến những chiếc vỏ chai nhựa tưởng chừng bỏ đi giờ đây lại biến hóa thành những món đồ chơi đầy màu sắc, mang một "linh hồn" mới.
Khi buổi hoạt động kết thúc, hàng chục món đồ chơi tái chế đã được hoàn thành: những chiếc ô tô nhỏ xinh, những con rối ngộ nghĩnh, những hộp bút chì đáng yêu, và cả những chậu cây cảnh mini. Ngay sau đó, các món đồ chơi này đã được trao tận tay các em nhỏ tại trung tâm. Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ của các em khi nhận được món quà, lòng em tràn ngập niềm hạnh phúc.
Việc làm này đã để lại trong em một bài học sâu sắc về sự kết nối giữa bảo vệ môi trường và lòng nhân ái. Em nhận ra rằng, tái chế không chỉ là giảm thiểu rác thải mà còn là biến những thứ tưởng chừng vô giá trị thành những điều mang lại niềm vui, sự ấm áp cho người khác. Hoạt động này không chỉ giúp giảm lượng rác thải nhựa mà còn mang đến những món đồ chơi ý nghĩa, thân thiện với môi trường cho các em nhỏ kém may mắn. Em tin rằng, mỗi hành động sáng tạo và nhân văn như vậy đều góp phần xây dựng một cộng đồng bền vững và tràn đầy yêu thương hơn.
Môi trường đang ngày càng trở thành một vấn đề cấp bách, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Em luôn tâm niệm rằng mỗi hành động nhỏ bé của cá nhân đều có thể tạo nên sự thay đổi lớn. Trong số rất nhiều hoạt động vì môi trường, em vẫn luôn nhớ ấn tượng sâu sắc với một chiến dịch dọn dẹp bãi biển quê em vào một buổi sáng cuối tuần hè năm ngoái. Đó là một bãi biển tuyệt đẹp, nơi gắn liền với tuổi thơ và bao kỷ niệm của em, nhưng đã và đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa ngày càng nghiêm trọng.
Trước khi chiến dịch bắt đầu, bãi biển yêu dấu của em mang một vẻ ngoài thật đáng buồn. Những dải cát vàng óng ánh ngày nào giờ đây bị phủ kín bởi vô số vỏ chai nhựa, túi nilon, lưới đánh cá cũ kỹ và đủ loại rác thải sinh hoạt khác do thủy triều đưa vào hoặc do ý thức kém của một bộ phận du khách. Mùi tanh nồng từ rác thải phân hủy hòa lẫn với mùi biển mặn tạo nên một không khí ngột ngạt, khó chịu. Cảnh tượng ấy khiến em không khỏi buồn bã và lo lắng cho tương lai của bãi biển thân yêu. Chính vì vậy, khi Đoàn xã phát động chiến dịch "Vì Biển Xanh", em đã không ngần ngại đăng ký tham gia. Công tác chuẩn bị khá chu đáo: Đoàn xã kêu gọi tình nguyện viên, chuẩn bị xe tải chở rác, phát găng tay, bao rác lớn cho mọi người. Khoảng hơn 50 bạn trẻ và người dân địa phương đã có mặt từ rất sớm.
Buổi sáng hôm ấy, không khí tại bãi biển vừa náo nhiệt vừa nghiêm túc. Sau lời phát biểu của Bí thư Đoàn xã, mọi người được chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm phụ trách một khu vực. Em cùng các bạn được giao nhiệm vụ thu gom rác ở khu vực gần ghềnh đá, nơi rác thường bị mắc kẹt nhiều nhất. Lúc đầu, công việc thật sự là một thử thách. Rác quá nhiều và nằm lẫn vào cát, có cả những mảnh thủy tinh vỡ nguy hiểm. Mùi hôi từ những bọc rác đã phân hủy khiến chúng em phải bịt mũi. Trời nắng bắt đầu gay gắt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tuy nhiên, nhìn thấy mọi người xung quanh ai nấy đều hăng say làm việc, không ngại bẩn, ngại khó, chúng em lại được tiếp thêm động lực. Tiếng cười nói, tiếng động viên nhau vang vọng khắp bãi biển, xua tan đi sự mệt mỏi. Em cẩn thận dùng tay (đã đeo găng) nhặt từng chiếc vỏ chai, từng mảnh xốp, phân loại chúng vào các bao rác đã được chỉ định: nhựa một loại, nilon một loại, và các vật liệu khác. Cứ thế, từng bao rác đầy ắp được kéo lên bờ cát.
Sau hơn ba giờ đồng hồ lao động miệt mài, bãi biển như được "thay áo mới". Những bãi rác khổng lồ đã biến mất, nhường chỗ cho bãi cát trắng mịn màng trải dài dưới ánh nắng. Hàng chục bao rác lớn chất đầy trên xe tải, sẵn sàng được đưa đi xử lý. Lúc này, không khí trở nên nhẹ nhõm, vui vẻ lạ thường. Những người dân đi dạo buổi sáng, những du khách đầu tiên đến bãi biển đều dừng lại trầm trồ khen ngợi, nở nụ cười hài lòng. Em cảm thấy một niềm vui sướng và tự hào dâng trào trong lòng, không chỉ vì bãi biển đã sạch đẹp hơn mà còn vì đã được góp một phần sức lực nhỏ bé của mình.
Việc làm này đã để lại trong em những ấn tượng sâu sắc. Em nhận ra rằng, dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng khi hàng chục, hàng trăm người cùng chung tay, sức mạnh ấy có thể thay đổi cả một cảnh quan. Quan trọng hơn, nó đã nâng cao ý thức của em và của cả cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường biển. Em tin rằng, với sự chung tay của mỗi người, bãi biển quê em sẽ mãi giữ được vẻ đẹp vốn có, trở thành niềm tự hào và nguồn sống cho người dân nơi đây. Mỗi chúng ta, hãy là một phần của giải pháp, chứ không phải là một phần của vấn đề ô nhiễm.
Mỗi người chúng ta đều có thể đóng góp vào công cuộc bảo vệ môi trường, dù là những hành động nhỏ bé nhất. Bản thân em, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đã may mắn được tham gia vào một dự án ý nghĩa, một việc làm góp phần tạo nên không gian xanh mát và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến toàn thể học sinh. Đó là dự án "Vườn Xanh Học Đường" được phát động vào đầu năm học mới tại trường em, một hành động thiết thực nhằm phủ xanh những khoảng trống cằn cỗi trong khuôn viên trường.
Trước khi dự án bắt đầu, sân trường em khá rộng nhưng phần lớn diện tích còn lại sau các khu phòng học và sân chơi đều là những mảng đất trống khô cằn, ít cây xanh. Vào những ngày nắng nóng, không khí trở nên oi bức khó chịu, không có bóng cây để học sinh nghỉ ngơi hay hít thở không khí trong lành. Cảnh tượng những mảng đất trống trơ trọi, cỏ dại mọc leo lắt thực sự khiến không gian trường học thiếu sức sống. Em và nhiều bạn bè đều mong muốn có thêm cây xanh, có những góc nhỏ yên bình để đọc sách hoặc trò chuyện. Nắm bắt được nguyện vọng đó, Đoàn trường đã phát động dự án "Vườn Xanh Học Đường", kêu gọi toàn thể học sinh cùng tham gia. Công tác chuẩn bị diễn ra sôi nổi: các thầy cô phụ trách đã liên hệ mua cây giống (chủ yếu là cây ăn quả và cây bóng mát), chuẩn bị dụng cụ làm vườn như xẻng, cuốc, bình tưới nước, và phân công nhiệm vụ cho từng lớp.
Ngày khởi công dự án, không khí tại sân trường thật rộn ràng. Học sinh các khối lớp đều có mặt đông đủ, ai nấy đều mang theo tinh thần hào hứng và sẵn sàng. Chúng em được chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm phụ trách một khu vực đất trống. Lớp em được giao nhiệm vụ trồng cây ở khu đất phía sau nhà đa năng. Công việc bắt đầu khá khó khăn vì đất ở đó đã chai cứng, phải dùng cuốc chim để xới lên. Tuy nhiên, mọi người đều hăng hái, không ai than phiền. Các bạn nam khỏe mạnh thì đảm nhận việc đào hố, vun đất, còn các bạn nữ thì cẩn thận đặt cây con vào hố, rồi tưới nước. Em phụ trách việc mang cây giống từ khu tập kết đến từng hố đã đào sẵn. Nhìn thấy những cây con bé bỏng được đặt vào lòng đất, được tưới những gáo nước mát lành, em cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng. Dù tay chân lấm lem bùn đất, dù mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ai nấy cũng đều nở nụ cười tươi roi rói. Tiếng cười nói, tiếng hò reo khi một cái cây được trồng xong, hòa lẫn với tiếng chim hót líu lo đâu đó tạo nên một bản hòa tấu sống động.
Sau một buổi sáng làm việc hăng say và miệt mài, những mảng đất trống ngày nào đã được thay thế bằng hàng trăm cây xanh non tơ, thẳng hàng tăm tắp. Những cây ăn quả như xoài, ổi, mít hứa hẹn sẽ cho trái ngọt, còn những cây bóng mát như phượng, bàng sẽ che mát sân trường vào những mùa hè tới. Nhìn ngắm thành quả của cả tập thể, lòng em tràn ngập niềm tự hào và mãn nguyện. Khuôn viên trường học trở nên tươi mới, tràn đầy sức sống. Sau này, chính các lớp học sẽ thay phiên nhau chăm sóc những cái cây này, biến việc bảo vệ môi trường thành một phần của nếp sống học đường.
Dự án "Vườn Xanh Học Đường" đã mang lại ý nghĩa to lớn. Không chỉ biến những khoảng trống vô tri thành không gian xanh mát, tạo cảnh quan đẹp và cung cấp bóng mát, mà quan trọng hơn, nó đã gieo vào lòng mỗi học sinh một hạt giống ý thức về môi trường. Em nhận ra rằng, bảo vệ môi trường không phải là điều gì đó quá lớn lao, mà bắt đầu từ những hành động cụ thể, từ việc chăm sóc một cái cây, từ việc giữ gìn vệ sinh nơi mình sinh sống và học tập. Đây là một bài học quý giá, giúp em hiểu rằng chỉ cần có tâm huyết và sự chung sức, chúng ta hoàn toàn có thể kiến tạo một môi trường sống tốt đẹp hơn.
Trong bối cảnh môi trường đang đối mặt với nhiều thách thức, việc khuyến khích những hành động thiết thực để bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Em may mắn được chứng kiến một việc làm vô cùng ý nghĩa và lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường đến cộng đồng tại chính khu phố mình sinh sống. Đó là hoạt động "Đổi rác lấy cây xanh" do Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên khu phố phối hợp tổ chức vào một buổi sáng Chủ nhật tươi đẹp cách đây vài tháng.
Trước khi hoạt động này diễn ra, vấn đề rác thải nhựa vẫn còn khá nhức nhối trong khu phố em. Mặc dù có hệ thống thu gom rác định kỳ, nhưng không ít hộ gia đình vẫn chưa có thói quen phân loại rác tại nguồn. Thỉnh thoảng, người ta vẫn thấy những túi rác lẫn lộn đủ loại bị vứt không đúng nơi quy định, hoặc các loại chai nhựa, lon nhôm bị vứt bỏ lãng phí thay vì được tái chế. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn gây ô nhiễm đất và nước, khiến em và nhiều người lớn tuổi trong khu phố không khỏi trăn trở. Mong muốn thay đổi thói quen này, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên đã nảy ra ý tưởng tổ chức buổi đổi rác lấy cây xanh, vừa khuyến khích phân loại rác, vừa tạo thêm mảng xanh cho khu phố.
Công tác chuẩn bị được thực hiện kỹ lưỡng. Ban tổ chức đã thông báo rộng rãi qua loa phường, phát tờ rơi đến từng hộ gia đình, kêu gọi mọi người thu gom và phân loại rác thải tái chế như vỏ chai nhựa, lon nhôm, giấy báo cũ. Đồng thời, họ cũng liên hệ với các vườn ươm để mua về hàng trăm cây xanh con đủ loại: từ cây hoa nhỏ xinh như dừa cạn, cẩm tú cầu, đến các loại cây ăn quả như cóc, ổi, và cả cây rau màu. Sáng hôm diễn ra hoạt động, một khu vực rộng rãi ở sân nhà văn hóa khu phố đã được bố trí thành nhiều gian hàng nhỏ: một gian để tiếp nhận rác thải đã phân loại, một gian để trưng bày cây xanh, và một gian nhỏ để ghi chép.
Buổi sáng hôm đó, không khí vô cùng náo nhiệt và sôi động. Từ sáng sớm, từng đoàn người, từ các cụ già đến các em nhỏ, đã hăng hái mang theo những túi rác đã được phân loại cẩn thận. Người thì mang cả chồng báo cũ, người thì xách túi lớn đựng đầy vỏ chai nhựa, lon bia. Sau khi rác được cân và kiểm tra phân loại, mỗi người sẽ nhận được số "điểm" tương ứng, và dùng số điểm đó để "đổi" lấy những cây xanh mà mình yêu thích. Em đứng ở khu vực tiếp nhận rác, chứng kiến từng người dân hào hứng mang rác đến. Có những em bé còn được bố mẹ hướng dẫn cách phân loại rác, háo hức chọn một chậu hoa nhỏ xinh để mang về nhà chăm sóc. Tiếng cười nói rôm rả, tiếng mọi người trao đổi về cách trồng và chăm sóc cây, tạo nên một không khí ấm áp, vui vẻ lan tỏa khắp khu phố. Dù có lúc phải làm việc liên tục để cân rác và hướng dẫn, nhưng ai nấy trong ban tổ chức đều cảm thấy tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Em đặc biệt ấn tượng với hình ảnh một cụ bà mang đến cả một bao tải vỏ chai nhựa và hào hứng chọn về ba chậu cây hoa nhỏ để trồng trước hiên nhà.
Khi buổi hoạt động kết thúc vào buổi trưa, hàng tấn rác thải tái chế đã được thu gom, và ngược lại, hàng trăm cây xanh con đã tìm thấy chủ nhân mới, sẵn sàng được trồng và chăm sóc tại các hộ gia đình. Khuôn viên sân nhà văn hóa trở nên gọn gàng, sạch sẽ, còn những con đường trong khu phố thì có thêm những chậu cây tươi tắn trước hiên nhà mỗi người. Ai nấy đều ra về với nụ cười rạng rỡ, trên tay là một chậu cây xanh hoặc một túi hạt giống.
Việc làm "Đổi rác lấy cây xanh" không chỉ giúp thu gom một lượng lớn rác thải tái chế, giảm thiểu ô nhiễm mà quan trọng hơn, nó đã gieo mầm ý thức về môi trường một cách rất nhẹ nhàng và hiệu quả. Em nhận ra rằng, để khuyến khích mọi người thay đổi hành vi, đôi khi cần có những cách tiếp cận sáng tạo, mang lại lợi ích cụ thể và niềm vui cho người tham gia. Hành động này đã lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về sự cần thiết của việc phân loại rác và giá trị của cây xanh. Đây là một bài học tuyệt vời về cách thức tạo động lực cho cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, biến những điều nhỏ bé thành sức mạnh to lớn.
Bảo vệ môi trường không chỉ là những hành động lớn lao như dọn dẹp bãi biển hay trồng rừng, mà còn bắt nguồn từ những thói quen nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày, mà phân loại rác thải chính là một trong số đó. Em đã may mắn được chứng kiến và tham gia vào một hoạt động giáo dục môi trường vô cùng thiết thực tại trường mình, một lớp học đặc biệt về cách phân loại rác thải do câu lạc bộ Môi trường của trường tổ chức vào một buổi sinh hoạt ngoại khóa. Việc làm này đã góp phần nâng cao ý thức cho toàn thể học sinh.
Trước khi lớp học này được triển khai, tình trạng rác thải tại trường em vẫn còn khá hỗn độn. Mặc dù có nhiều thùng rác được đặt ở các hành lang, sân trường, nhưng đa số học sinh vẫn có thói quen vứt rác chung vào một thùng mà không phân biệt loại rác. Điều này khiến cho việc xử lý rác thải trở nên khó khăn hơn, các loại rác hữu cơ, rác vô cơ và rác tái chế bị lẫn lộn, làm giảm hiệu quả của các hoạt động tái chế. Em và các bạn trong câu lạc bộ Môi trường thường xuyên thấy rác thải bị đổ chung, gây ra mùi khó chịu và lãng phí nguồn tài nguyên có thể tái chế. Chúng em nhận thấy cần phải có một giải pháp để thay đổi thói quen này. Vì vậy, câu lạc bộ đã đề xuất và được nhà trường đồng ý tổ chức một buổi tập huấn về phân loại rác.
Công tác chuẩn bị cho lớp học khá kỹ lưỡng. Câu lạc bộ đã chuẩn bị các thùng rác mẫu có dán nhãn rõ ràng (rác hữu cơ, rác vô cơ, rác tái chế), các hình ảnh minh họa về từng loại rác, và một bài thuyết trình sinh động. Đặc biệt, chúng em còn chuẩn bị một trò chơi nhỏ để thu hút các bạn học sinh. Buổi tập huấn được tổ chức tại hội trường của trường, với sự tham gia của đại diện các lớp và toàn bộ thành viên câu lạc bộ.
Buổi tập huấn bắt đầu với không khí nghiêm túc nhưng cũng không kém phần sôi nổi. Cô giáo phụ trách câu lạc bộ Môi trường đã trình bày về tầm quan trọng của việc phân loại rác, những lợi ích mà nó mang lại cho môi trường và cộng đồng. Sau đó, em và các bạn trong câu lạc bộ đã thay phiên nhau thuyết trình, đưa ra các ví dụ cụ thể về từng loại rác. Em được phân công giới thiệu về rác thải hữu cơ – những loại rác từ thức ăn thừa, vỏ rau củ quả, lá cây… mà có thể dùng để ủ phân bón. Em cũng tự tay thực hành việc phân loại các mẫu rác giả định vào đúng thùng. Lúc đầu, nhiều bạn học sinh vẫn còn nhầm lẫn giữa rác vô cơ và rác tái chế, nhưng nhờ có những hình ảnh minh họa trực quan và các ví dụ thực tế, mọi người dần dần nắm bắt được. Đặc biệt, trò chơi "Ai là chuyên gia phân loại rác?" đã tạo nên một không khí vô cùng hào hứng. Các đội chơi phải nhanh chóng phân loại các loại rác được phát ngẫu nhiên vào đúng thùng, đội nào nhanh và đúng nhất sẽ thắng. Tiếng cười nói, tiếng hò reo cổ vũ vang vọng khắp hội trường, xua tan đi sự khô khan của một buổi học lý thuyết.
Khi buổi tập huấn kết thúc, mỗi lớp đều được phát một bộ tài liệu hướng dẫn và được yêu cầu truyền đạt lại kiến thức cho các bạn trong lớp mình. Sau đó, nhà trường cũng đã bố trí thêm các thùng rác phân loại mới ở khắp sân trường và các hành lang, với những nhãn dán rõ ràng. Nhờ buổi học này, tình trạng rác thải hỗn độn tại trường đã cải thiện đáng kể. Học sinh đã có ý thức hơn trong việc phân loại rác trước khi vứt vào thùng. Em cảm thấy rất vui và tự hào vì mình đã góp một phần nhỏ bé vào việc thay đổi thói quen của các bạn.
Hoạt động này đã để lại trong em một bài học sâu sắc về sức mạnh của giáo dục trong việc bảo vệ môi trường. Em nhận ra rằng, việc trang bị kiến thức và thay đổi nhận thức chính là nền tảng để mỗi cá nhân có những hành động đúng đắn. Việc phân loại rác thải tuy nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa to lớn, giúp giảm thiểu lượng rác phải chôn lấp, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường sống. Đây là một bước đi quan trọng để xây dựng một trường học xanh – sạch – đẹp và bền vững.
Trong vô vàn những việc làm góp phần bảo vệ môi trường, em luôn đặc biệt ấn tượng và tâm đắc với hành động tái chế đồ cũ thành những vật dụng hữu ích. Đây không chỉ là cách giảm thiểu rác thải mà còn khơi gợi sự sáng tạo và tiết kiệm. Em đã may mắn được tham gia vào một buổi sinh hoạt đầy thú vị tại Câu lạc bộ "Chung tay xanh" của phường, nơi chúng em đã biến những vật tưởng chừng bỏ đi thành những món đồ trang trí, đồ dùng học tập độc đáo.
Trước khi buổi sinh hoạt diễn ra, ngôi nhà của em, cũng như nhiều gia đình khác, thường có khá nhiều đồ dùng cũ không còn sử dụng đến. Từ những vỏ chai nhựa, lon nước ngọt, báo cũ, vải vụn đến các lõi giấy vệ sinh, hộp bánh kẹo… Chúng thường bị vứt vào thùng rác chung hoặc chất đống ở một góc nhà, gây lãng phí và góp phần làm tăng lượng rác thải ra môi trường. Em cũng từng nghĩ rằng chúng chỉ là đồ bỏ đi. Tuy nhiên, qua các buổi sinh hoạt tại câu lạc bộ, em đã hiểu rằng những món đồ cũ đó hoàn toàn có thể được "hồi sinh" và mang lại giá trị mới nếu chúng ta biết cách tái chế. Chính vì vậy, khi câu lạc bộ phát động buổi "Sáng tạo từ đồ cũ", em đã rất hào hứng chuẩn bị.
Công tác chuẩn bị cho buổi sinh hoạt khá đơn giản nhưng hiệu quả. Mỗi thành viên được yêu cầu mang theo một số đồ dùng cũ mà gia đình không còn sử dụng. Câu lạc bộ cũng chuẩn bị thêm các vật liệu hỗ trợ như kéo, keo dán, màu vẽ, giấy màu, dây thừng nhỏ… Buổi sinh hoạt được tổ chức tại một góc nhỏ trong sân nhà văn hóa phường, nơi có đủ ánh sáng và không gian để mọi người thỏa sức sáng tạo.
Không khí của buổi sinh hoạt tràn ngập sự vui vẻ và hứng khởi. Các anh chị phụ trách câu lạc bộ giới thiệu một số ý tưởng tái chế đơn giản mà đẹp mắt, như biến chai nhựa thành chậu cây mini, lon bia thành hộp bút, giấy báo cũ thành khung ảnh, hay vải vụn thành móc khóa. Sau đó, mọi người bắt đầu tự tay thực hiện. Em mang đến một vài vỏ chai nhựa đã rửa sạch và một chồng báo cũ. Với sự hướng dẫn của các anh chị, em bắt đầu cắt chai nhựa thành những hình thù ngộ nghĩnh, dùng màu acrylic để trang trí, biến chúng thành những chậu cây cảnh nhỏ xinh để bàn. Còn chồng báo cũ, em cùng một bạn khác khéo léo cuộn tròn, dán lại và đan thành một chiếc giỏ đựng đồ nhỏ. Dù đôi lúc gặp khó khăn khi cắt, khi dán, nhưng mọi người đều kiên trì. Tiếng kéo lạch cạch, tiếng trò chuyện sôi nổi, tiếng trầm trồ khen ngợi thành quả của nhau tạo nên một không gian làm việc đầy hứng khởi và sáng tạo. Đặc biệt, em cảm thấy rất vui khi thấy những món đồ tưởng chừng bỏ đi giờ đây lại biến hóa thành những vật dụng độc đáo, mang một "linh hồn" mới.
Khi buổi sinh hoạt kết thúc, những chiếc bàn đầy rác cũ ban đầu giờ đây đã được lấp đầy bằng hàng loạt sản phẩm tái chế đầy tính nghệ thuật: những chậu hoa nhỏ xinh, những hộp bút chì nhiều màu sắc, những chiếc giỏ đựng đồ handmade, hay những con thú đồ chơi ngộ nghĩnh. Ai nấy cũng đều hào hứng khoe thành quả của mình. Những món đồ này không chỉ được mang về nhà để sử dụng mà còn được trưng bày tại các sự kiện của phường để lan tỏa tinh thần tái chế.
Việc làm tái chế đồ cũ này đã mang lại ý nghĩa sâu sắc đối với em. Nó không chỉ giúp giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường một cách trực tiếp mà còn khơi gợi trong em tư duy sáng tạo, khả năng biến những vật vô tri thành hữu ích. Em nhận ra rằng, môi trường của chúng ta sẽ được bảo vệ tốt hơn nếu mỗi người biết cách tận dụng tối đa giá trị của mọi thứ, thay vì vứt bỏ chúng một cách lãng phí. Đây là một bài học quý giá về lối sống xanh, về sự tiết kiệm và về tinh thần trách nhiệm với hành tinh mà chúng ta đang sống.
Xem thêm:
Việc hoàn thành bài văn kể lại một hành động bảo vệ môi trường giúp các em không chỉ rèn kỹ năng viết mà còn nuôi dưỡng ý thức sống xanh mỗi ngày. Hy vọng những gợi ý trên đây sẽ giúp bài viết của em rõ ràng, giàu cảm xúc và thể hiện được trách nhiệm với thiên nhiên. Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ để chung tay lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến mọi người xung quanh.
Bài viết có hữu ích với bạn không?
Có
Không
Cám ơn bạn đã phản hồi!
