I. Mở bài
Giới thiệu về con thỏ:
Đó là con thỏ của ai? (Của em nuôi, của bà ngoại, hay em thấy ở sở thú/cửa hàng thú cưng?).
Tên của chú thỏ là gì? (Nếu có đặt tên: Bông, Miu, Trắng...).
Ấn tượng đầu tiên của em: Chú thỏ rất đáng yêu, hiền lành.
Ví dụ: "Nhân dịp sinh nhật lần thứ 8, bố mua tặng em một chú thỏ trắng rất xinh xắn. Em đặt tên cho chú là Bông vì chú trông như một cục bông gòn di động."
II. Thân bài
1. Tả bao quát (Hình dáng bên ngoài)
Kích thước: Chú thỏ to bằng chừng nào? (Bằng cái bắp chân người lớn, bằng con mèo con, hay bằng gấu bông nhỏ?).
Bộ lông: Màu gì? (Trắng tinh, xám tro, hay đốm đen?). Cảm giác khi sờ vào? (Mềm mượt như nhung, êm như bông).
Ví dụ: "Chú thỏ Bông không quá lớn, chỉ to bằng chiếc bình nước của em. Toàn thân chú khoác lên mình bộ lông màu trắng tinh khôi, sờ vào thấy mềm mại và êm ái vô cùng."
2. Tả chi tiết các bộ phận
Cái đầu: Tròn vo như quả bóng tennis/quả cam.
Đôi tai: Dài, dựng đứng lên. Tai thỏ rất thính, hay xoay qua xoay lại để nghe ngóng.
Đôi mắt:
Thỏ trắng: Mắt màu đỏ hồng như hai viên ngọc ruby (hồng ngọc).
Thỏ màu khác: Mắt đen láy như hạt nhãn.
Cái mũi: Màu hồng nhạt, lúc nào cũng ươn ướt và động đậy (chun chun) rất ngộ nghĩnh.
Bộ ria: Hai bên mép có vài sợi ria trắng dài, rung rinh mỗi khi thở.
Hàm răng: Có hai chiếc răng cửa to và dài, dùng để gặm thức ăn.
Chân:
Chân trước: Ngắn hơn.
Chân sau: Dài và khỏe (giúp thỏ bật nhảy xa).
Cái đuôi: Ngắn tũn, tròn xoe như cục bông nhỏ gắn sau mông.
Ví dụ: "Trên cái đầu tròn vo là đôi tai dài dựng đứng, hễ có tiếng động lạ là vểnh lên nghe ngóng. Đôi mắt chú đỏ hoe, long lanh như hai viên kẹo. Buồn cười nhất là cái mũi hồng cứ chun chun liên tục như đang ngửi mùi cà rốt."
3. Tả hoạt động và tính nết
Ăn uống: Món ăn yêu thích là cà rốt, rau xà lách, rau muống, cỏ... Khi ăn thì gặm rất nhanh (ngoàm ngoàm), miệng nhai tóp tép.
Di chuyển: Thỏ không đi bộ mà thường nhảy (tưng tưng). Khi chạy thì rất nhanh.
Ngủ: Thường nằm co tròn lại, nhắm mắt lim dim, trông rất hiền.
Tính cách: Thỏ rất nhát gan, nghe tiếng động mạnh là chạy biến vào góc chuồng hoặc nấp đi.
Ví dụ: "Bông ăn tham lắm, mỗi lần em đưa củ cà rốt ra là chú ta vồ lấy, hai cái răng cửa gặm 'sột soạt' một loáng là hết veo. Bình thường chú hay nhảy nhót quanh vườn, nhưng hễ nghe tiếng chó sủa là chú lại ba chân bốn cẳng chạy tót vào trong chuồng vì sợ."
III. Kết bài
Tình cảm của em: Em yêu quý chú thỏ như thế nào? (Xem như người bạn, rất cưng chiều).
Hành động chăm sóc: Em thường làm gì cho thỏ? (Cho ăn, vuốt ve, dọn chuồng).
Ví dụ: "Em yêu chú thỏ Bông lắm. Mỗi ngày đi học về, em đều chạy ra vườn hái rau cho Bông ăn. Em sẽ chăm sóc chú thật tốt để chú luôn béo tốt và khỏe mạnh."
Một số từ ngữ gợi ý cho bé:
Từ tả vẻ đẹp: Xinh xắn, đáng yêu, trắng muốt, mượt mà, êm ái, long lanh.
Từ tả hoạt động: Vểnh tai, chun mũi, nhai tóp tép, nhảy tưng tưng, co ro, nấp kín.
Hình ảnh so sánh: Mắt như hòn bi ve/ngọc đỏ, lông như bông/nhung, đuôi như cục bông, nhanh như cắt.
Dàn ý chi tiết bài văn tả con thỏ
Trong thế giới loài vật, có những loài to lớn dũng mãnh như hổ báo, có những loài trung thành như chó, lại có loài đỏng đảnh như mèo. Nhưng đối với em, loài vật đáng yêu và hiền lành nhất chính là thỏ. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 9 vừa qua, bố mẹ đã bí mật tặng cho em một chiếc lồng sơn trắng, bên trong là một chú thỏ con tuyệt đẹp. Em vui sướng đặt tên cho chú là Bông vì chú trông hệt như một cục bông gòn mềm mại.
Bông thuộc giống thỏ trắng mắt đỏ truyền thống. Chú không quá to, chỉ nhỉnh hơn cái bình giữ nhiệt của bố một chút. Khoác lên mình bộ lông trắng muốt như tuyết, Bông luôn nổi bật trên nền cỏ xanh mướt ngoài vườn. Bộ lông ấy dày và mượt đến nỗi mỗi lần vuốt ve, em có cảm giác như đang chạm tay vào một tấm thảm nhung thượng hạng, mát rượi và êm ái vô cùng.
Cái đầu của Bông tròn vo, trông như một quả bưởi nhỏ xinh xắn. Nổi bật trên khuôn mặt ấy là đôi mắt màu hồng ngọc trong veo. Đôi mắt ấy lúc nào cũng mở to, tròn xoe, nhìn em với vẻ ngây thơ lạ lùng. Nhiều lúc em tự hỏi, không biết thế giới qua đôi mắt màu hồng ấy sẽ trông như thế nào nhỉ? Phía trên đỉnh đầu là đôi tai dài thượt, dựng đứng lên đầy kiêu hãnh. Đôi tai này rất thính, chỉ cần một tiếng lá rơi nhẹ hay tiếng bước chân từ xa, chú ta đã xoay tai về hướng đó để nghe ngóng. Mặt trong của tai có màu hồng nhạt, nhìn rõ những mạch máu nhỏ li ti.
Đáng yêu nhất phải kể đến cái mũi và cái miệng. Mũi của Bông lúc nào cũng ươn ướt, màu phớt hồng, cứ liên tục chun chun, hít hít như muốn ngửi hết mọi hương thơm của đất trời. Dưới cái mũi ấy là bộ ria trắng dài, rung rinh theo nhịp thở. Bông có hai chiếc răng cửa to tướng, chìa ra ngoài, trông vừa ngố vừa dễ thương. Nhờ hai chiếc răng này mà chú có thể "xử lý" củ cà rốt cứng ngắc chỉ trong nháy mắt.
Bông là một chú thỏ khá nhút nhát nhưng cũng rất ham ăn. Món khoái khẩu của chú là cà rốt và rau xà lách. Mỗi khi em mang rau đến, Bông đang nằm lim dim ngủ liền bật dậy, nhảy tưng tưng quanh lồng. Chú dùng hai chân trước giữ chặt củ cà rốt, cái miệng nhỏ nhai "sột soạt, sột soạt" rất điệu nghệ. Khi ăn no, chú thường tìm một góc mát, co tròn người lại như một cục bông, đôi mắt khép hờ trông rất bình yên.
Từ ngày có Bông, em thấy vui vẻ hơn hẳn. Em thường dành thời gian rảnh để chơi đùa và tâm sự với Bông như hai người bạn thân thiết. Em tự hứa sẽ chăm sóc Bông thật cẩn thận, cho chú ăn uống đầy đủ và dọn dẹp chuồng sạch sẽ để Bông luôn khỏe mạnh, trắng trẻo và mãi là người bạn nhỏ đáng yêu của gia đình em.
Hè vừa rồi, em được về quê thăm ông bà ngoại. Nhà ông bà có một khu vườn rộng, nuôi rất nhiều gà, vịt và đặc biệt là một đàn thỏ rất xinh. Trong số đó, em ấn tượng nhất với một chú thỏ đốm đen trắng rất đặc biệt. Ông ngoại gọi chú là Đốm. Dù chỉ ở lại chơi vài tuần nhưng hình ảnh chú thỏ tinh nghịch ấy đã in đậm trong tâm trí em.
Khác với những chú thỏ trắng muốt hiền lành, Đốm có vẻ ngoài rất cá tính. Bộ lông của chú là sự pha trộn giữa màu trắng tinh khôi và những mảng màu đen tuyền. Một mảng đen lớn ở lưng trông như chiếc áo choàng, một đốm đen ngay mắt trái khiến chú trông như một chàng cướp biển tí hon, và hai cái tai thì một bên trắng, một bên đen vô cùng ngộ nghĩnh. Lông của Đốm ngắn hơn nhưng rất dày và bóng mượt.
Thân hình Đốm khá mập mạp, chắc nịch. Chú to bằng bắp chân của người lớn, cái bụng lúc nào cũng căng tròn vì ăn no. Bốn cái chân của Đốm rất khỏe, đặc biệt là hai chân sau dài ngoằng giúp chú có những cú bật nhảy xa đáng kinh ngạc. Mỗi chiều, ông ngoại thả thỏ ra vườn chơi, Đốm là con chạy nhanh nhất. Chú phóng vút đi như một mũi tên, thoắt cái đã biến mất sau bụi chuối.
Khuôn mặt Đốm rất lém lỉnh. Đôi mắt đen láy như hai hạt nhãn, lúc nào cũng liếc ngang liếc dọc tìm trò nghịch ngợm. Cái mũi thính nhạy của chú chuyên dùng để dò tìm những ngọn rau lang non mướt mà bà ngoại trồng. Có lần, em thấy Đốm đang hì hục dùng hai chân trước đào đất. Hóa ra chú ta đang cố đào một cái hang nhỏ để nằm cho mát. Móng vuốt của chú khá sắc, cào đất văng tung tóe khiến bộ lông lấm lem hết cả.
Đốm ăn rất khỏe và không kén chọn. Từ cỏ mật, lá sắn, rau muống cho đến những mẩu bánh mì khô, chú đều ăn ngon lành. Khi ăn, cái miệng chú nhai tóp tép, hai má phồng lên chuyển động liên hồi trông rất hài hước. Tuy nghịch ngợm là thế nhưng Đốm cũng rất khôn. Mỗi khi thấy ông ngoại cầm cái kẻng gõ gõ báo hiệu giờ ăn, dù đang chơi ở đâu chú cũng ba chân bốn cẳng chạy về chuồng đầu tiên để tranh phần ngon nhất.
Những ngày hè ở quê trôi qua thật nhanh. Ngày chia tay ông bà để về thành phố, em cứ quyến luyến mãi bên chuồng thỏ. Em vuốt ve cái đầu tròn của Đốm, thầm dặn chú ở lại ngoan ngoãn, đừng phá rau của bà nữa. Hình ảnh chú thỏ đốm láu lỉnh, đáng yêu sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ của em. Em mong hè năm sau sẽ sớm được về thăm lại người bạn nhỏ này.
Cạnh nhà em là nhà bác Hùng, bác có nuôi một chú thỏ màu xám tro rất đẹp trong một chiếc lồng gỗ nhỏ đặt ngoài hiên. Mỗi lần sang nhà bác chơi, em đều dành hàng giờ đồng hồ để ngồi ngắm nghía chú thỏ ấy. Bác Hùng bảo chú thỏ này tên là Xám, một cái tên giản dị nhưng rất hợp với chú.
Xám có kích thước khá lớn, mập mạp và trông rất chững chạc. Đúng như tên gọi, toàn thân chú được bao phủ bởi một màu xám tro, lốm đốm vài sợi lông trắng bạc, tựa như màu của khói bếp chiều hôm. Màu lông này giúp chú trông sạch sẽ hơn so với thỏ trắng. Lông của Xám hơi xù một chút, sờ vào cảm giác ram ráp nhưng ấm áp lạ thường.
Cái đầu Xám to và tròn, lúc nào cũng gục gặc. Đôi tai của chú rất dài, nhưng không phải lúc nào cũng dựng đứng mà đôi khi rủ nhẹ sang hai bên trông rất thư thái. Đôi mắt của Xám màu nâu sẫm, hiền từ và có phần hơi buồn. Khác với vẻ lanh lợi của những chú thỏ con, Xám có vẻ điềm tĩnh và chậm chạp hơn. Chú thường nằm im một chỗ, lim dim đôi mắt như đang suy nghĩ điều gì đó xa xăm.
Tuy nhiên, sự điềm tĩnh ấy biến mất ngay khi Xám nhìn thấy đồ ăn. Cái mũi hồng ươn ướt của chú bắt đầu chun lại, hít hít liên tục. Hàng ria mép dài ngoằng rung lên bần bật. Khi em đưa cọng rau muống vào, Xám nhẹ nhàng dùng hai chân trước đỡ lấy, đưa lên miệng và bắt đầu gặm. Tiếng "rộp, rộp" vang lên giòn tan. Xám ăn rất từ tốn, cẩn thận nhấm nháp từng chút một chứ không vồ vập.
Một điểm đặc biệt ở Xám là thói quen ngủ ngày. Ban ngày chú thường cuộn tròn trong góc lồng, giấu cái đầu vào giữa hai chân trước, chỉ chừa lại đôi tai để nghe ngóng. Cái đuôi ngắn tũn phía sau trông như một cục bông xám nhỏ xíu gắn vào mông. Thỉnh thoảng trong giấc ngủ, đôi chân chú lại giật giật như thể đang mơ thấy mình chạy nhảy trên đồng cỏ bao la. Em thích nhất là được sờ vào cái bụng mềm mại, ấm nóng của chú, cảm nhận nhịp tim đập thình thịch, thình thịch bên dưới lớp lông dày.
Dù không phải là thỏ của nhà mình, nhưng em yêu quý Xám chẳng kém gì thú cưng của em. Xám mang lại cho em cảm giác bình yên mỗi khi ngắm nhìn. Qua hình ảnh chú thỏ Xám hiền lành, em càng thêm yêu thiên nhiên và các loài động vật nhỏ bé. Em hứa sẽ thường xuyên sang thăm và mang cho Xám những món rau tươi ngon nhất.
Trong một lần đi thăm quan trang trại giáo dục cùng lớp, em đã được tận mắt nhìn thấy rất nhiều loài vật thú vị. Nhưng loài vật khiến em thích thú và tò mò nhất chính là những chú thỏ nâu được nuôi thả tự nhiên trong khu vườn nhỏ. Trong số đó, có một chú thỏ nâu đất khiến em chú ý mãi vì khả năng "tàng hình" tài tình của chú.
Chú thỏ này khoác lên mình bộ lông màu nâu đất, tiệp hoàn toàn với màu của đất vườn và những gốc cây khô. Nếu chú ngồi im bất động, chắc chắn chẳng ai phát hiện ra chú đang ở đó. Bộ lông ấy ngắn, mượt mà và bóng bẩy dưới ánh nắng mặt trời. Khi em lại gần, chú thỏ giật mình, đôi tai dài dựng phắt lên như hai cái ăng-ten ra-đa để định vị âm thanh.
Khuôn mặt chú thỏ nâu trông rất thông minh và lanh lợi. Đôi mắt đen láy, tròn xoe như hai hạt cườm, luôn cảnh giác nhìn xung quanh. Cái miệng nhỏ xinh chia làm ba đường (người ta hay gọi là môi hẻ) để lộ hai chiếc răng cửa trắng bóng. Hai má của chú phúng phính, đầy đặn trông rất muốn véo một cái. Chân của thỏ nâu rất dài và thon, các cơ bắp ở đùi sau cuồn cuộn chứng tỏ chú là một vận động viên chạy nhảy cừ khôi.
Em quan sát thấy chú thỏ nâu này rất thích đào hang. Chú dùng hai chân trước cào đất thoan thoắt, bụi đất bay mù mịt ra phía sau. Chỉ một loáng, chú đã tạo được một cái hố nông để nằm nghỉ ngơi. Khi thấy em cầm bó cỏ non trên tay, chú rón rén tiến lại gần. Ban đầu còn e dè, chú vươn cái cổ dài ra, mũi hít hít kiểm tra. Thấy an toàn, chú mới dám cắn một miếng rồi nhanh chóng nhảy lùi lại, vừa nhai vừa quan sát. Cử chỉ ấy vừa nhút nhát lại vừa đáng yêu làm sao.
Khác với thỏ nuôi trong lồng, chú thỏ nâu này di chuyển rất linh hoạt. Chú chạy nhảy tung tăng khắp vườn, luồn lách qua những bụi cây rậm rạp mà không hề bị vướng víu. Thỉnh thoảng, chú lại đứng bằng hai chân sau, vươn người lên cao để quan sát hoặc với lấy những chiếc lá thấp. Cái đuôi ngắn ngủn màu nâu sẫm cứ lắc qua lắc lại mỗi khi chú di chuyển trông thật ngộ nghĩnh.
Chuyến tham quan trang trại đã để lại trong em nhiều ấn tượng đẹp, đặc biệt là hình ảnh chú thỏ nâu nhanh nhẹn. Em hiểu ra rằng, thỏ không chỉ đáng yêu khi ở trong lồng, mà chúng đẹp nhất, hạnh phúc nhất khi được tự do chạy nhảy giữa thiên nhiên. Em mong rằng mọi người sẽ luôn yêu thương và bảo vệ môi trường sống cho những loài động vật bé nhỏ này.
Nếu như nuôi một con thỏ đã vui, thì nuôi hai con thỏ còn vui hơn gấp bội. Nhà dì Lan của em có nuôi một cặp thỏ song sinh cực kỳ dễ thương tên là Mimi và Nunu. Mỗi lần đến chơi nhà dì, em lại được chứng kiến những màn nô đùa tinh nghịch của hai chị em nhà thỏ này.
Mimi và Nunu giống nhau như hai giọt nước, đều thuộc giống thỏ tai cụp (thỏ Holland Lop). Chúng có bộ lông màu vàng kem pha lẫn trắng sữa, nhìn xa như hai ổ bánh mì bơ sữa thơm ngon. Vì là giống thỏ tai cụp nên đôi tai của chúng không dựng đứng mà rủ dài xuống hai bên má, ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, trông hiền lành và "ngố" hơn hẳn thỏ thường.
Dù ngoại hình giống nhau nhưng tính cách của hai chú lại trái ngược hoàn toàn. Mimi là chị nên có vẻ điềm đạm hơn. Chú thường nằm im trên tấm thảm cỏ nhân tạo, mắt lim dim tận hưởng những cái vuốt ve của dì Lan. Còn Nunu thì đích thị là một cậu bé hiếu động. Chú chạy nhảy khắp lồng, trèo lên cả máng ăn, thậm chí còn hay trêu chọc chị Mimi bằng cách gặm nhẹ vào tai chị.
Em thích nhất là lúc xem hai chú thỏ ăn. Dì Lan cắt nhỏ cà rốt và táo vào hai cái bát. Mimi ăn uống rất từ tốn, nhai kỹ rồi mới nuốt. Trong khi đó, Nunu thì ăn lấy ăn để, cái miệng nhồm nhoàm, hai má phồng to tướng. Ăn xong phần của mình, Nunu còn mon men sang bát của chị định "xin đểu" một miếng táo. Mimi liền quay người đi, dùng cái mông tròn vo đẩy Nunu ra chỗ khác, khiến em và dì Lan cười ngặt nghẽo.
Khi ngủ, hai chị em nhà thỏ thường nằm sát vào nhau để sưởi ấm. Đầu chú này gối lên lưng chú kia, bốn cái tai dài rủ xuống che kín cả mắt. Nhìn cảnh tượng ấy thật yên bình và ấm áp. Lông của chúng mềm mại, ấm nóng, tỏa ra một mùi hương ngai ngái đặc trưng của loài thỏ. Em cũng để ý thấy chân của giống thỏ này khá ngắn và to, lòng bàn chân có lớp lông dày giúp chúng đi lại êm ái, không gây ra tiếng động.
Mimi và Nunu không chỉ là thú cưng mà còn là niềm vui của gia đình dì Lan. Ngắm nhìn hai chú thỏ, em cảm nhận được tình cảm gắn bó, yêu thương của loài vật. Em mong sau này mình cũng sẽ nuôi được một cặp thỏ đáng yêu như thế để chăm sóc và ngắm nhìn chúng lớn lên mỗi ngày.
Trong tất cả các loài vật nuôi trong nhà, có lẽ thỏ là loài nhút nhát nhất. Em vẫn nhớ như in chú thỏ Mướp mà gia đình em từng nuôi cách đây một năm. Tuy Mướp rất đáng yêu nhưng chính sự nhút nhát quá mức của chú đã để lại cho em nhiều kỷ niệm vừa thương vừa buồn cười.
Mướp là một chú thỏ tam thể với ba màu lông trắng, vàng và đen xen kẽ rất lạ mắt. Cái tên Mướp là do em đặt vì nhìn màu lông của chú giống hệt con mèo mướp hàng xóm. Chú có thân hình thon dài, đôi tai to và rất linh hoạt. Mỗi khi em bước chân nhẹ vào phòng, đôi tai ấy lập tức xoay chiều như ra-đa để bắt sóng âm thanh.
Điểm đặc biệt nhất của Mướp chính là tính cách "nhát như cáy". Ban ngày, chú thường chui tọt vào trong cái hộp gỗ em để trong góc chuồng, chỉ thò mỗi cái mũi hồng hồng ra ngoài để thở. Chỉ khi nào không gian thật yên tĩnh, Mướp mới rón rén chui ra ăn uống. Chỉ cần một tiếng động mạnh như tiếng đóng cửa hay tiếng sấm nổ, Mướp sẽ giật bắn mình, hai chân sau đập mạnh xuống sàn kêu "thịch, thịch" để báo động, rồi phóng vút vào chỗ ẩn nấp.
Em nhớ có lần, em thả Mướp ra phòng khách chơi. Chú ta đang rón rén khám phá gầm ghế sô-pha thì con robot hút bụi tự động chạy tới. Tiếng máy kêu rì rì khiến Mướp hoảng hốt tột độ. Chú chạy loạn xạ, trượt cả chân trên nền gạch hoa, cuối cùng chui tọt vào gầm tủ tivi và nằm im thin thít ở đó cả tiếng đồng hồ. Em phải dùng cà rốt dụ mãi chú mới chịu chui ra, người vẫn còn run bần bật, tim đập nhanh như đánh trống.
Tuy nhát gan là thế nhưng Mướp rất thích được vuốt ve. Khi đã quen hơi chủ, chú sẽ nằm im, duỗi dài người ra, mắt nhắm nghiền khi em gãi nhẹ vào sau tai hoặc dọc sống lưng. Lúc ấy, trông Mướp hiền lành và tin cậy đến lạ. Bộ lông ba màu của chú mượt mà, ấm áp dưới bàn tay em. Những lúc ấy, em cảm thấy mình như một người bảo vệ to lớn che chở cho chú thỏ bé nhỏ.
Chú thỏ Mướp đã dạy cho em biết sự kiên nhẫn và nhẹ nhàng. Muốn làm bạn với một chú thỏ nhút nhát, mình không được nóng vội hay ồn ào. Dù Mướp rất hay sợ sệt, nhưng chính vẻ yếu đuối ấy lại khiến em càng muốn yêu thương và che chở cho chú nhiều hơn.
Hôm nay, trong giờ Tập làm văn, cô giáo đã mang đến lớp một "vị khách mời" vô cùng đặc biệt để chúng em quan sát và miêu tả. Đó là một chú thỏ trắng muốt được cô mượn từ phòng sinh học. Cả lớp em ai cũng ồ lên thích thú khi thấy cô đặt chiếc lồng nhỏ lên bàn giáo viên.
Chú thỏ này khá lớn, chắc hẳn đã trưởng thành. Cô giáo mở cửa lồng, bế chú thỏ ra và đặt lên bàn để chúng em quan sát kỹ hơn. Dưới ánh sáng từ cửa sổ lớp học, bộ lông của chú trắng sáng lấp lánh như được dệt từ những sợi tơ tằm thượng hạng. Cả lớp em trật tự hẳn đi, chăm chú ngắm nhìn từng cử chỉ của chú thỏ.
Cái đầu chú to bằng quả dừa xiêm nhỏ, lắc lư liên tục. Đôi tai dài với lớp da mỏng tang, dưới ánh nắng có thể nhìn thấy màu hồng nhạt bên trong. Đặc biệt nhất là đôi mắt đỏ như hòn than hồng, nhìn ngơ ngác lạ lẫm trước bao nhiêu cặp mắt tò mò của học sinh. Cái mũi nhỏ xinh cứ động đậy liên hồi, hai bên mép là bộ ria trắng cứng cáp vểnh lên trông rất oai vệ.
Cô giáo cho phép tổ trưởng lên vuốt ve chú thỏ. Bạn Lan rón rén đưa tay chạm vào lưng chú. Chú thỏ hơi rụt người lại một chút nhưng rồi đứng yên. Lan thốt lên: "Ôi, lông mượt quá các bạn ơi!". Chú thỏ có vẻ đã bớt sợ, bắt đầu đi lại trên bàn giáo viên. Hai chân trước ngắn ngủn bước đi dò dẫm, hai chân sau dài hơn co lại làm đà đẩy thân hình mập mạp về phía trước. Cái đuôi ngắn tũn lắc lư theo nhịp bước đi khiến cả lớp cười khúc khích.
Cô giáo lấy ra một cọng rau xà lách tươi ngon. Ngay lập tức, chú thỏ vươn cổ dài ra, miệng hé mở để lộ hai chiếc răng cửa to tướng. Chú cắn "phập" một cái, một miếng rau biến mất trong miệng. Hai má chú phồng lên, nhai tóp tép rất ngon lành. Nhìn cách chú ăn say sưa, em cảm thấy chú thật hồn nhiên và đáng yêu, quên hết cả nỗi sợ hãi ban đầu.
Tiết học hôm ấy thật sinh động và bổ ích nhờ có sự xuất hiện của chú thỏ trắng. Thay vì chỉ nhìn qua tranh ảnh, việc được quan sát trực tiếp giúp em thấy rõ hơn vẻ đẹp và sự đáng yêu của loài vật này. Em sẽ viết một bài văn thật hay để tả lại chú thỏ, lưu giữ lại kỷ niệm về tiết học thú vị này.
Chủ nhật vừa rồi, bố đưa em đi thăm chợ thú cưng. Trong muôn vàn loài vật lạ mắt, em đã bị thu hút ngay lập tức bởi một chú thỏ có bộ lông dài và xù bông lên một cách kỳ lạ. Người bán hàng giới thiệu đó là giống thỏ Angora. Em chưa bao giờ thấy con thỏ nào đặc biệt và "quý tộc" đến thế.
Nếu nhìn từ xa, chắc chắn ai cũng sẽ lầm tưởng đây là một cục bông gòn khổng lồ hay một chiếc gối ôm bằng lông vũ chứ không phải là một con vật. Toàn thân chú thỏ được bao phủ bởi lớp lông trắng tinh, dài thườn thượt và bông xù lên, che kín cả chân và cổ. Bộ lông ấy dày đến mức em gần như không nhìn thấy mắt và mũi của chú đâu cả, chỉ thấy một khối lông trắng muốt đang chuyển động.
Khi lại gần quan sát kỹ, em mới thấy lấp ló sau lớp lông dày là đôi mắt đen tròn xoe như hai hạt cườm, trông rất tinh nhanh. Đôi tai của thỏ Angora không dựng đứng mà ngắn hơn, đầu tai có chùm lông dài rủ xuống như hai bím tóc của bé gái. Cái mũi nhỏ xíu hồng hồng thỉnh thoảng lại thò ra khỏi đám lông để hít thở không khí. Em cảm giác chú thỏ này giống như đang mặc một chiếc áo khoác lông thú dày sụ giữa mùa hè vậy.
Người bán hàng cho chú ăn một miếng táo. Lúc này, em mới thấy rõ cái miệng nhỏ nhắn của chú. Chú ăn rất điệu đà, chậm rãi, khác hẳn với vẻ hau háu của những chú thỏ thường. Vì lông quá dài nên khi di chuyển, trông chú như đang trôi bồng bềnh trên mặt đất chứ không phải đang nhảy. Cái đuôi cũng bị bộ lông che khuất, chỉ khi chú lắc mình mới thấy cục bông nhỏ phía sau rung rinh.
Bố bảo giống thỏ này cần chăm sóc rất kỹ, phải chải lông hàng ngày để không bị rối. Em xin phép được sờ thử vào bộ lông ấy. Chao ôi! Nó mềm, mịn và nhẹ bẫng như mây. Tay em lún sâu vào lớp lông dày, cảm giác ấm áp lan tỏa. Chú thỏ đứng im, có vẻ rất hưởng thụ sự vuốt ve của mọi người.
Tuy không mua chú thỏ Angora về nuôi vì nhà em không đủ điều kiện chăm sóc bộ lông cầu kỳ ấy, nhưng hình ảnh về "cục bông di động" kiêu sa ấy vẫn làm em nhớ mãi. Thế giới loài vật thật phong phú và kỳ diệu, mỗi loài đều có một vẻ đẹp riêng biệt khiến chúng ta phải trầm trồ, yêu mến.
Nhà em có nuôi một cô thỏ mẹ tên là Mây. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng Mây cũng hạ sinh một đàn thỏ con gồm 4 chú. Được tận mắt chứng kiến những chú thỏ sơ sinh lớn lên từng ngày là một trải nghiệm vô cùng kỳ diệu và hạnh phúc đối với em.
Khi mới sinh ra, những chú thỏ con bé xíu, chỉ bằng ngón tay cái của bố. Chúng chưa có lông, da đỏ hỏn, mắt nhắm nghiền và nằm co ro bên cạnh mẹ. Nhìn chúng lúc ấy thật yếu ớt và mỏng manh. Nhưng chỉ sau khoảng hai tuần, một lớp lông tơ mịn màng bắt đầu phủ kín cơ thể. Lúc này, trông chúng như những hòn bi ve đầy màu sắc: con thì trắng, con thì đen, con thì lốm đốm.
Khi thỏ con mở mắt, chúng bắt đầu tò mò khám phá thế giới xung quanh. Đôi mắt đen láy, tròn xoe ngơ ngác nhìn mọi vật. Đôi tai lúc này vẫn còn ngắn ngủn, chưa dựng lên hẳn. Chúng bắt đầu tập nhảy những bước đầu tiên. Dáng đi xiêu vẹo, cái chân ngắn cũn chưa vững nên thỉnh thoảng lại ngã lăn kềnh ra đất trông rất buồn cười. Thỏ mẹ Mây rất ân cần, luôn liếm láp và nằm xuống cho các con bú.
Khi được một tháng tuổi, lũ thỏ con đã cứng cáp hơn hẳn. Chúng bắt đầu tập ăn rau cùng mẹ. Hình ảnh 4 cái miệng nhỏ xíu cùng chụm vào một chiếc lá rau xà lách, nhai tóp tép thật là một bức tranh đáng yêu. Chúng tranh nhau ăn, có con còn trèo cả lên lưng bạn để với lấy miếng ngon. Khi ăn no, chúng rủ nhau nô đùa, đuổi bắt nhau quanh lồng, tạo nên những tiếng động lạch cạch vui tai.
Em thích nhất là được bế những chú thỏ con trên tay. Chúng nhỏ xíu, nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay em, tim đập thình thịch. Bộ lông tơ mềm mại cọ vào tay em nhè nhẹ. Em phải nâng niu thật cẩn thận vì sợ làm đau những sinh linh bé bỏng này.
Ngắm nhìn đàn thỏ con lớn lên, em học được cách yêu thương và trân trọng sự sống. Từ những sinh vật đỏ hỏn yếu ớt, nhờ sự chăm sóc của thỏ mẹ và con người, chúng đã trở thành những chú thỏ xinh xắn, nhanh nhẹn. Em sẽ cùng bố mẹ chăm sóc đàn thỏ thật tốt để chúng luôn khỏe mạnh và vui vẻ.
Trong một lần đi hội chợ nông sản, em đã dùng tiền tiết kiệm để mua một chú thỏ giống New Zealand. Điểm khiến em chọn chú ngay lập tức chính là màu lông nâu đỏ đặc biệt, nhìn y hệt một thanh sô-cô-la ngọt ngào. Em gọi chú là "Sô-cô-la" luôn cho dễ nhớ.
Sô-cô-la thuộc giống thỏ to, thân hình vạm vỡ và chắc nịch. Bộ lông của chú là một màu nâu đỏ đồng nhất từ đầu đến chân, bóng loáng và mượt mà. Dưới ánh nắng, bộ lông ấy óng lên màu đỏ rực rỡ rất đẹp mắt. Vì là thỏ đực nên Sô-cô-la có cái đầu to, bè ra hai bên, trông rất bệ vệ và nam tính.
Đôi tai của Sô-cô-la to, dày và dựng đứng thẳng tắp. Đôi mắt màu đen nâu, sâu thẳm và rất có thần. Cái mũi to màu nâu nhạt lúc nào cũng hít hít. Đặc biệt, chú có cái nọng mỡ dưới cổ (gọi là yếm), sờ vào rất mềm và thích tay. Bốn chân của chú to khỏe, móng vuốt cứng cáp, mỗi khi chú dậm chân xuống sàn lồng là nghe tiếng "bộp, bộp" rất rõ.
Sô-cô-la có một niềm đam mê bất tận với đồ ăn. Chú ăn gần như cả ngày không biết chán. Cứ thấy bóng em đi học về là chú lại đứng bằng hai chân sau, hai chân trước bám vào lưới sắt, cái miệng nhai nhai ra hiệu đòi ăn. Khi em mở cửa lồng, chú sà ngay vào lòng em, hít hít tìm mùi rau củ. Món chú mê nhất là rau muống và cỏ voi. Chú ăn rất nhanh, một cọng rau dài cả gang tay chỉ cần chú "ngoàm" vài cái là biến mất.
Tuy háu ăn nhưng Sô-cô-la cũng rất tình cảm. Khi được thả ra ngoài chơi, chú thường chạy vòng quanh chân em, cọ cái đầu to vào mắt cá chân em để làm nũng. Chú thích được gãi vào trán và gốc tai. Mỗi lần được gãi đúng chỗ ngứa, chú lại nheo mắt, nghiến răng kèn kẹt nhè nhẹ - đó là tiếng kêu thể hiện sự sung sướng của loài thỏ (tiếng purr).
Sô-cô-la không chỉ là thú cưng mà như một thành viên ham ăn nhưng đáng yêu trong gia đình. Nhìn chú ăn ngon lành, em thấy mọi mệt mỏi sau giờ học như tan biến. Em sẽ cố gắng trồng thêm nhiều rau sạch để phục vụ cho cái bụng không đáy của chàng thỏ "Sô-cô-la" đáng yêu này.
Trong thế giới loài thỏ, có lẽ chú thỏ Sư Tử mà chị gái tôi mới mua về là có ngoại hình độc đáo nhất. Tôi đặt tên cho nó là Simba, giống như vị vua sư tử trong phim hoạt hình, dù tính cách của nó thì nhút nhát hơn nhiều. Simba không giống bất kỳ chú thỏ nào tôi từng thấy trước đây vì quanh cổ chú có một lớp lông dài và dày mọc xù ra, trông hệt như cái bờm oai vệ của sư tử đực.
Simba có bộ lông màu vàng cam rực rỡ. Phần "bờm" quanh cổ thì màu nhạt hơn một chút, xù bông lên che lấp cả phần vai và một phần khuôn mặt. Vì cái bờm này mà đầu Simba trông to hơn hẳn so với thân hình nhỏ nhắn của chú. Đôi tai của Simba ngắn hơn thỏ thường, lúc nào cũng lấp ló sau đám lông xù, chỉ khi nghe thấy tiếng động lạ mới vươn lên cao. Khuôn mặt chú ngắn và bầu bĩnh, đôi mắt đen láy lúc nào cũng mở to ngơ ngác sau lớp lông mái dài lòa xòa. Chị tôi thường phải dùng kéo tỉa bớt lông quanh mắt để Simba nhìn đường cho rõ.
Tuy mang tên loài chúa sơn lâm nhưng Simba lại rất hiền và thích làm nũng. Chú thích nhất là được chải lông. Mỗi khi tôi cầm cái lược chuyên dụng, Simba liền nằm bẹp xuống sàn, duỗi dài bốn chân và lim dim mắt chờ đợi. Bộ lông của giống thỏ sư tử này rất dễ bị rối nên tôi phải chải thật nhẹ nhàng, gỡ từng nút thắt. Cảm giác chải vào lớp lông dày sụ ấy thật thích thú, tay tôi ngập trong sự mềm mại ấm áp.
Simba cũng khá lười vận động. Chú thường dành phần lớn thời gian trong ngày để nằm ườn ra ngủ hoặc nhấm nháp cỏ khô. Dáng đi của chú lạch bạch, cái đuôi ngắn cũn bị bộ lông dài che khuất, chỉ thấy cái mông lúc lắc. Nhìn Simba, tôi thấy chú giống một cục bông di động ngộ nghĩnh hơn là một con thú cưng. Sự xuất hiện của Simba với cái bờm sư tử đặc biệt đã mang lại rất nhiều tiếng cười cho gia đình tôi.
Nhà bác hàng xóm của tôi có nuôi một chú thỏ có màu lông vô cùng đặc biệt: đen tuyền từ đầu đến chân như một hòn than, không hề pha trộn bất kỳ sợi lông trắng nào. Bác gọi chú là Mun. Lần đầu tiên nhìn thấy Mun, tôi đã bị ấn tượng bởi vẻ đẹp huyền bí và sang trọng của chú.
Bộ lông của Mun đen láy và bóng mượt như nhung. Dưới ánh nắng mặt trời, bộ lông ấy óng lên, phản chiếu ánh sáng trông rất đẹp mắt. Vì toàn thân màu đen nên đôi mắt của Mun cũng đen hòa lẫn vào khuôn mặt, nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra. Chỉ khi chú mở mắt to tròn nhìn tôi, ánh sáng phản chiếu trong mắt long lanh như hai ngôi sao giữa bầu trời đêm. Cái mũi và miệng cũng màu đen nốt, chỉ có duy nhất hai chiếc răng cửa là trắng bóc, lộ ra mỗi khi chú nhai cà rốt trông rất nổi bật.
Mun là một chú thỏ rất nhanh nhẹn và tinh khôn. Nhờ màu lông đen, chú rất giỏi chơi trò trốn tìm. Khi được thả ra vườn vào buổi tối, Mun gần như "tàng hình" trong bóng đêm. Tôi chỉ có thể phát hiện ra chú nhờ tiếng chân nhảy "thịch, thịch" trên nền đất hoặc tiếng nhai rau "rộp, rộp". Mun rất thích chạy nhảy, đôi chân sau khỏe mạnh giúp chú thực hiện những cú bật cao ngoạn mục qua những bụi cây thấp.
Khác với vẻ ngoài có phần lạnh lùng, Mun lại rất quấn người. Mỗi khi thấy bác hàng xóm ra vườn, Mun lại chạy vòng quanh chân bác, dụi cái đầu đen mượt vào ống quần để xin ăn. Cảm giác vuốt ve bộ lông của Mun rất khác lạ, nó trơn láng và mát rượi. Tôi rất thích ngắm nhìn Mun ngồi chải chuốt bộ lông của mình. Chú dùng hai chân trước liếm láp rồi vuốt lên mặt, lên tai rất tỉ mỉ như một quý ông lịch lãm đang sửa sang trang phục. Chú thỏ Mun đen tuyền thực sự là một người bạn nhỏ đầy thú vị.
Khi nói đến thỏ, mọi người thường nghĩ đến những con vật nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay. Thế nhưng, chú thỏ Bự của nhà chú tôi lại hoàn toàn khác. Bự thuộc giống thỏ khổng lồ Flemish Giant, chú to lớn đến mức trông như một chú chó con cỡ trung bình vậy.
Bự có cân nặng lên tới gần 7 ki-lô-gam. Khi chú nằm dài ra sàn nhà, chiều dài cơ thể phải chiếm hơn hai viên gạch lát nền. Bộ lông của Bự màu xám tro, dày và ngắn, ôm sát vào cơ thể đồ sộ. Vì thân hình to lớn nên Bự trông rất bệ vệ và vững chãi. Cái đầu của chú to và vuông vức, đôi má phính ra hai bên. Đôi tai của Bự cũng rất lớn, dày dặn và dựng đứng thẳng tắp như hai cái loa phát thanh khổng lồ.
Điều thú vị là trái ngược với kích thước to lớn, tính cách của Bự lại vô cùng hiền lành, thậm chí là hơi lười biếng. Chú di chuyển chậm chạp, từng bước đi khoan thai, nặng nề chứ không nhảy tưng tưng như mấy chú thỏ nhỏ. Bự rất ít khi chạy, chú thích nằm ườn ra giữa nhà, bốn chân duỗi thẳng, cái bụng phập phồng thở. Ai đến chơi cũng ngạc nhiên và muốn thử bế Bự. Bế chú lên rất nặng tay, cảm giác như đang ôm một bao gạo ấm nóng vậy.
Bự ăn rất khỏe, khẩu phần ăn của chú gấp ba, bốn lần những con thỏ bình thường. Một chiếc lá bắp cải to đùng chỉ cần Bự "xử lý" trong vài phút là hết veo. Tuy to xác nhưng Bự lại rất sợ tiếng sấm. Mỗi khi trời mưa to, chú chàng khổng lồ này lại run rẩy tìm chỗ chui vào gầm bàn trốn, trông vừa thương vừa buồn cười. Tôi rất yêu quý Bự vì sự hiền lành và vẻ ngoài "quá khổ" vô cùng đáng yêu của chú.
Trong đàn thỏ mới sinh ở trang trại trường em, có một chú thỏ con vô cùng đặc biệt khiến ai cũng phải chú ý. Đó là chú thỏ có đôi mắt hai màu (dị sắc tố): một bên mắt màu nâu sẫm, bên còn lại màu xanh dương trong vắt như nước biển. Em đặt tên cho chú là Bi.
Bi có bộ lông màu trắng điểm xuyết những đốm vàng nhạt ở lưng và tai. Chú nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và rất tinh nghịch. Nhưng điểm thu hút nhất vẫn là đôi mắt kỳ lạ ấy. Con mắt bên phải màu nâu trông hiền từ, ấm áp. Còn con mắt bên trái màu xanh dương lại tạo cảm giác lạnh lùng, bí ẩn và hút hồn. Khi Bi nhìn thẳng vào em, em có cảm giác như chú đang nhìn thấu tâm tư của mình bằng cái nhìn đầy ma thuật.
Ngoài đôi mắt đẹp, Bi còn là một chú thỏ rất thông minh. Chú biết nghe hiệu lệnh của người nuôi. Mỗi khi nghe tiếng gõ kẻng leng keng, Bi là con đầu tiên chạy về máng ăn. Chú còn biết đứng bằng hai chân sau, hai chân trước chắp lại vẫy vẫy để xin quà vặt mỗi khi thấy khách tham quan đi ngang qua. Hành động đáng yêu đó khiến ai cũng phải dừng lại xuýt xoa và tặng cho chú một mẩu cà rốt hay cọng rau.
Bi rất thích chơi đùa với quả bóng nhựa nhỏ trong chuồng. Chú dùng mũi ủn quả bóng lăn đi, rồi lại chạy đuổi theo chặn đầu, cứ thế chơi cả buổi không chán. Đôi tai dài của Bi rất linh hoạt, xoay chiều liên tục. Có lần em thấy Bi nằm ngủ, một tai cụp xuống che mắt xanh, tai kia vẫn dựng lên nghe ngóng, trông rất cảnh giác. Chú thỏ Bi với đôi mắt hai màu độc đáo đã trở thành "ngôi sao" của trang trại, được tất cả các bạn học sinh yêu mến.
Nếu có cuộc thi dành cho những chú thỏ nghịch ngợm nhất, chắc chắn chú thỏ Nâu nhà em sẽ giành giải nhất. Không chịu ngồi yên trong chiếc chuồng rộng rãi, Nâu luôn tìm mọi cách để "đào tẩu" ra ngoài vườn chơi, khiến em nhiều phen phải đi tìm toát mồ hôi.
Nâu có bộ lông màu nâu đất, rất giống màu của những gốc cây khô nên khi chú trốn vào bụi rậm thì rất khó tìm. Chú có đôi chân trước cực kỳ khéo léo và khỏe mạnh. Dù em đã cài then cửa chuồng cẩn thận, nhưng chỉ cần sơ hở quên móc khóa, Nâu sẽ dùng răng và chân trước hì hục đẩy chốt cho đến khi cửa bật mở.
Khi thoát được ra ngoài, Nâu như một đứa trẻ được sổ lồng. Chú chạy nhảy tung tăng khắp vườn, phá phách đủ thứ. Có hôm, em thấy Nâu đang say sưa đào một cái hố to ngay gốc cây hoa hồng của mẹ. Đất cát văng tứ tung, móng vuốt và cái mũi hồng của chú lấm lem toàn bùn đất. Bị em phát hiện, chú ta liền "giả vờ" ngây thơ, đứng dậy phủi phủi hai tay rồi nhanh chóng lẩn vào bụi sả rậm rạp.
Trò chơi yêu thích của Nâu là trốn tìm. Chú thường chui tọt vào trong ống nước cũ hoặc nằm im thin thít dưới tán lá bí ngô to bản. Em phải gọi "Nâu ơi, Nâu ơi" và cầm củ cà rốt đi nhử thì chú mới chịu thò cái đầu lém lỉnh ra. Dù hay phá phách và làm bẩn vườn, nhưng nhìn khuôn mặt lấm lem bùn đất và đôi mắt tròn xoe vô tội của Nâu, em lại chẳng nỡ mắng. Em chỉ nhẹ nhàng bế chú đi tắm rửa sạch sẽ và lại cho vào chuồng. Chú thỏ Nâu nghịch ngợm đã mang lại cho khu vườn nhà em biết bao chuyện dở khóc dở cười.
Chú thỏ Trắng nhà em năm nay đã được 8 tuổi rồi - một số tuổi rất cao đối với loài thỏ. Chú đã sống cùng gia đình em từ khi em mới vào lớp 1. Bây giờ, chú không còn nhanh nhẹn như xưa nữa, nhưng đối với em, chú vẫn là người bạn thân thiết và đáng trân trọng nhất.
Dấu hiệu tuổi già hiện rõ trên ngoại hình của chú. Bộ lông trắng muốt ngày nào giờ đã không còn bóng mượt mà trở nên thưa hơn, xơ xác hơn một chút. Đôi mắt đỏ ngọc bích cũng đục dần đi, không còn tinh anh như trước. Chú di chuyển rất chậm chạp, cẩn trọng từng bước một. Thay vì chạy nhảy tưng tưng, chú dành phần lớn thời gian để nằm nghỉ ngơi trên tấm đệm êm ái mà em lót sẵn trong góc nhà.
Hàm răng của chú thỏ già cũng yếu đi nhiều. Chú không còn gặm được những củ cà rốt cứng hay những thân cây mía ngọt lịm nữa. Em phải cắt nhỏ rau, xay nhuyễn cà rốt hoặc mua những loại thức ăn mềm dành riêng cho thỏ lớn tuổi để chú dễ nhai. Mỗi lần ăn, chú nhai rất chậm, thong thả như đang suy ngẫm về cuộc đời.
Tuy già yếu nhưng chú rất tình cảm và hiểu chuyện. Dường như chú cảm nhận được tình yêu thương của mọi người dành cho mình. Mỗi khi em đi học về, chú vẫn cố gắng lết ra cửa đón, dụi cái đầu vào tay em để được vuốt ve. Em thường ngồi bên cạnh, chải lông và kể chuyện cho chú nghe. Chú nằm im, đôi tai dài rủ xuống, thỉnh thoảng khẽ rung lên như để đáp lại. Em biết thời gian của chú không còn nhiều, nên em luôn cố gắng chăm sóc chú tốt nhất có thể, để những ngày tháng tuổi già của chú luôn ấm áp và hạnh phúc.
Mọi người thường nghĩ thỏ không thông minh bằng chó, nhưng chú thỏ Xù của em thì hoàn toàn ngược lại. Xù rất thông minh và có thể thực hiện được nhiều động tác "xiếc" đơn giản mà em đã kiên trì huấn luyện trong suốt mấy tháng hè.
Xù là một chú thỏ lai, lông xù màu trắng kem rất xinh. Chú rất ham ăn, và chính nhờ sự ham ăn này mà em đã dạy được chú làm trò. Đầu tiên là trò "đứng nghiêm". Mỗi khi em giơ cao mẩu bánh thưởng, hô to "Đứng lên!", Xù lập tức kiễng hai chân sau, vươn người đứng thẳng tắp, hai chân trước co lại trước ngực trông rất ngộ nghĩnh. Chú có thể giữ thăng bằng như thế khá lâu cho đến khi nhận được phần thưởng.
Trò thứ hai là "xoay vòng". Em cầm thức ăn xoay một vòng tròn trên đầu Xù, chú sẽ chạy xoay tròn theo hướng tay em. Sau nhiều lần tập luyện, giờ đây chỉ cần em ra hiệu lệnh ngón tay, Xù sẽ tự động xoay một vòng đẹp mắt rồi ngước mắt lên chờ đợi. Chú còn biết nhảy qua vòng tròn nhỏ hay dùng mũi đẩy quả bóng vào gôn.
Sự thông minh của Xù còn thể hiện ở thói quen sinh hoạt. Chú biết đi vệ sinh đúng chỗ vào cái khay nhựa đặt ở góc chuồng, không bao giờ đi bậy ra ngoài. Mỗi sáng, khi thấy em đeo cặp sách, Xù đều chạy ra đứng ở cửa chuồng nhìn theo như muốn chào tạm biệt. Bạn bè đến nhà chơi, ai cũng ngạc nhiên và thán phục tài năng của "diễn viên xiếc" nghiệp dư này. Em rất tự hào về Xù, chú thỏ không chỉ đẹp mà còn rất thông minh và ngoan ngoãn.
Nhà em có nuôi một chú mèo mướp tên là Mimi và một chú thỏ trắng tên là Bông. Ban đầu, bố mẹ rất lo lắng sợ hai con vật sẽ đánh nhau, nhưng thật bất ngờ, chúng lại trở thành đôi bạn thân thiết không thể tách rời, tạo nên một tình bạn kỳ lạ và đáng yêu.
Bông và Mimi trạc tuổi nhau và kích thước cũng tương đương. Bông có bộ lông trắng muốt, còn Mimi thì lông vằn vện. Hàng ngày, chúng thường rượt đuổi nhau khắp nhà. Có lúc Mimi đuổi theo Bông, vồ nhẹ vào cái đuôi ngắn tũn của bạn. Có lúc Bông lại là kẻ rượt đuổi, nhảy chồm chồm theo sau Mimi. Chúng chơi đùa rất vui vẻ, không hề cào cấu hay làm đau nhau.
Điều thú vị nhất là những lúc chúng ngủ trưa. Mimi và Bông thường nằm cuộn tròn bên cạnh nhau trên ghế sô-pha. Mimi hay có thói quen liếm lông cho Bông. Chú mèo dùng cái lưỡi ráp liếm láp nhẹ nhàng lên đôi tai dài và cái đầu tròn của thỏ. Bông thì nằm im lim dim mắt, vẻ mặt đầy hưởng thụ. Thỉnh thoảng, Bông cũng rúc đầu vào bụng mèo tìm hơi ấm.
Bông cũng học được vài thói quen của mèo. Chú cũng biết leo trèo lên ghế, thậm chí còn bắt chước dáng ngồi thu lu của Mimi. Ngược lại, Mimi cũng hay chui vào chuồng của Bông để ăn vụng... cà rốt, dù mèo chẳng thích món đó tí nào. Nhìn cảnh hai con vật khác loài yêu thương, quấn quýt lấy nhau, cả nhà em ai cũng thấy vui và ấm lòng. Tình bạn của Mimi và Bông chứng minh rằng sự khác biệt không ngăn cản được tình yêu thương và sự gắn kết.
Nếu như những chú thỏ khác dễ nuôi, cho gì ăn nấy thì chú thỏ Kẹo Ngọt nhà em lại đích thị là một "nhà phê bình ẩm thực" khó tính. Việc phục vụ ăn uống cho chú ta là cả một nghệ thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn của em mỗi ngày.
Kẹo Ngọt là một chú thỏ tai cụp (Lop ear) có bộ lông màu vàng mật ong rất đẹp. Có lẽ vì biết mình đẹp nên chú rất "chảnh". Chú không bao giờ ăn những lá rau đã hơi héo hay bị dập nát. Rau muống, rau xà lách em hái vào phải thật tươi, xanh mướt và ráo nước thì chú mới chịu ăn. Nếu em lỡ để rau qua đêm hơi héo một chút, Kẹo Ngọt sẽ chỉ ngửi ngửi cái mũi rồi quay ngoắt đi chỗ khác, tỏ vẻ dỗi hờn.
Đặc biệt, Kẹo Ngọt rất ghét ăn cám viên công nghiệp. Mặc dù bố bảo cám đó đủ chất dinh dưỡng, nhưng chú nhất quyết không động đến dù bụng có đói meo. Món khoái khẩu nhất của chú là các loại rau thơm như rau mùi, rau húng quế và táo Mỹ. Mỗi khi ngửi thấy mùi thơm của rau mùi, chú sẽ nhảy cẫng lên, hai chân trước bám vào thành lồng rối rít đòi ăn. Khi được ăn món ngon, chú nhai rất chậm rãi, nhấm nháp từng chút một để thưởng thức hương vị.
Tuy kén ăn là thế nhưng nhìn chú lớn lên khỏe mạnh, lông lá mượt mà, em cũng thấy bõ công chăm sóc. Sự kén chọn của Kẹo Ngọt đôi khi cũng giúp em rèn luyện tính cẩn thận, biết cách chọn lựa thực phẩm tươi ngon và sạch sẽ. Dù hơi vất vả chiều chuộng cái miệng sành ăn của chú, nhưng em vẫn rất yêu quý chú thỏ "công tử bột" này.
Trong một lần đi dạo công viên cùng mẹ, em tình cờ phát hiện một chú thỏ con bị bỏ rơi trong một chiếc hộp các-tông cũ dưới gốc cây. Lúc ấy, chú thỏ trông rất thảm thương: gầy trơ xương, lông rụng lỗ chỗ và một chân sau bị đau đi khập khiễng. Thương quá, em xin mẹ mang chú về chăm sóc. Em đặt tên cho chú là May Mắn.
Những ngày đầu, May Mắn rất yếu và sợ người. Chú nằm co ro trong góc lồng, người run bần bật, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi. Em đã dùng xi-lanh bón từng chút sữa và nước cháo loãng cho chú. Em còn lấy thuốc sát trùng rửa vết thương ở chân cho chú hàng ngày. Dường như cảm nhận được tình thương của em, May Mắn dần dần hồi phục một cách kỳ diệu.
Sau một tháng, chú thỏ ốm yếu ngày nào đã lột xác hoàn toàn. Lớp lông cũ rụng đi, thay vào đó là bộ lông mới màu trắng đốm xám dày dặn và mềm mượt. Cái chân đau đã lành hẳn, chú bắt đầu nhảy nhót tưng tưng khắp nhà. Cơ thể chú đầy đặn lên trông thấy, cái bụng tròn vo và đôi má phính ra. Đôi mắt chú giờ đây sáng long lanh, tràn đầy sức sống và niềm vui.
May Mắn rất quấn em, có lẽ chú biết ơn người đã cứu mạng mình. Bất cứ khi nào em ngồi xuống, chú đều nhảy vào lòng em nằm, dụi đầu vào tay em đòi vuốt ve. Nhìn May Mắn khỏe mạnh chạy nhảy, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chú thỏ nhỏ bé ấy đã cho em thấy sức sống mãnh liệt của loài vật và ý nghĩa to lớn của lòng nhân ái. Em sẽ chăm sóc May Mắn thật tốt để bù đắp cho những ngày tháng khó khăn mà chú đã trải qua.
Xem thêm:
Hy vọng những hướng dẫn trên giúp học sinh tự tin hơn khi viết bài văn tả con thỏ. Nếu cần thêm những bài văn miêu tả khác, hãy ghé avakids.com tham khảo để có thể hoàn thành bài tập về nhà của bé một cách dễ dàng ba mẹ nhé!
Bài viết có hữu ích với bạn không?
Có
Không
Cám ơn bạn đã phản hồi!
